
m, rửa rau, nấu cơm, một mình
bận rộn trong nhà bếp.
Cố Nam ngồi đọc báo trong phòng khách, anh nghĩ, có lẽ
vừa rồi Duyệt Tâm đợi lâu quá sốt ruột nên mới nói như thế. Anh nhớ lại những
lời mình đã nói cũng thấy hơi quá đáng, cần phải tự kiểm điểm.
Không phải là anh không muốn đi đón Duyệt Tâm, mặc dù
vừa rồi anh đã nói nếu anh còn đi đón cô anh sẽ không có họ Cố, nhưng lần sau
nếu có thời gian anh vẫn sẽ đi. Chỉ cần Duyệt Tâm thoải mái hơn, anh có họ Cố
hay không cũng không quan trọng.
Cố Nam hy vọng Duyệt Tâm chỉ nhất thời giận dỗi anh,
đợi một lát sẽ ổn.
Duyệt Tâm nấu ăn trong bếp, không tìm thấy đường. Cô
nhớ lần trước lọ đường bị Cố Nam không cẩn thận làm vỡ, túi đường đặt trên nóc
tủ bếp.
Nếu bình thường, chắc chắn cô sẽ nhờ Cố Nam lấy giúp.
Nhưng hôm nay giữa hai người có chuyện không vui, cô không muốn mở miệng nên tự
bê ghế để lấy.
Tủ bếp hơi cao, Duyệt Tâm phải mất rất nhiều sức lực
mới với tới được chiếc túi, có lẽ đứng trên ghế không giữ được thăng bằng nên
cô mất trọng tâm và ngã mạnh xuống nền nhà.
Cố Nam nghe thấy tiếng động, nghĩ có đồ gì đó bị vỡ,
vừa gọi Duyệt Tâm vừa chạy vào bếp.
Anh sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Duyệt
Tâm nằm trên nền nhà, cơ thể co quắp, đường rơi vãi trên mặt đất giống như
tuyết.
Duyệt Tâm đang ôm bụng rên rỉ, cô dần dần mất đi ý
thức.
Cố Nam lo lắng, anh muốn bế cô đến bệnh viện nhưng
toàn thân không còn chút sức lực nào, anh cúi xuống bên cạnh Duyệt Tâm, cố gắng
một hồi nhưng không được.
Cảnh máu chảy ra thấm vào màu trắng của đường đập vào
mắt khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Chân Cố Nam mềm nhũn đến mức không đứng dậy được nữa,
anh bò bên cạnh Duyệt Tâm không ngừng gọi tên cô: “Duyệt Tâm, em không sao,
nhất định em không sao.”
Anh cố gắng lết về phòng khách, cầm điện thoại gọi
120, ngón tay không ngừng run rẩy, hồi lâu điện thoại mới được kết nối, anh cầu
cứu: “Cầu xin mọi người đến cứu Duyệt Tâm…”
Cảm giác duy nhất của Duyệt Tâm là đau đớn, cô cảm
thấy có gì đó đang chạy ra khỏi cơ thể. Cô ôm bụng, muốn giữ lấy đứa trẻ, đó là
niềm hy vọng lớn nhất của cô.
Tiếng Cố Nam nói bên tay cô lúc gần lúc xa, dần dần cô
không nghe thấy rõ ràng nữa. Cô chỉ nhớ cô nghe thấy tiếng còi xe cứu thương,
ngoài những người mặc áo trắng cô không còn nhìn thấy gì khác.
Lúc tỉnh lại, Duyệt Tâm nghe thấy tiếng người nói:
“Không giữ được đứa trẻ…”
“Đã không nhìn thấy tim thai nữa…”
“Gây tê…đưa thai ra…nữ hộ sinh chuẩn bị…”
Cuối cùng cô hiểu ra mình đang nằm trên bàn phẫu thuật,
cô khóc như điên dại: “Buông tôi ra…Cứu con tôi…Tôi muốn con tôi…con tôi…”
Cố Nam ở bên ngoài phòng phẫu thuật, lòng nóng như lửa
đốt.
Anh đã biết không thể cứu được đứa trẻ. Cú ngã đó đã
mang đứa trẻ đi. Lòng anh lưu luyến, đó là máu mủ của anh, đó là con của anh và
Duyệt Tâm.
Anh đau lòng, không những thương đứa trẻ mà còn thương
Duyệt Tâm nhiều hơn.
Cố Nam không hiểu vì sao Duyệt Tâm phải leo lên chỗ
cao như thế. Anh không hiểu vì sao cô bị ngã. Nhưng anh không thể suy nghĩ đến
những điều này.
Bây giờ, điều anh lo lắng nhất là Duyệt Tâm, vợ của
anh. Cô đang nằm trong phòng phẫu thuật lạnh lẽo, không biết sống chết như thế
nào, anh vẫn nhớ lúc bác sĩ cầm tờ giấy cam đoan đồng ý làm phẫu thuật có nói:
“Tình trạng này rất nguy hiểm, tâm trạng của cô ấy rất kích động, dễ bị ra
nhiều máu.”
Cố Nam rất sợ, anh sợ đến mức tột độ, anh không biết
làm gì, chỉ hỏi đi hỏi lại: “Hà Duyệt Tâm, vì sao em lại không cẩn thận như
thế? Vì sao?” Dường như chỉ có như vậy, anh mới tìm được lý do để đẩy trách nhiệm
lên cô.
Thì ra, có nhiều lúc, đàn ông còn yếu đuối hơn cả phụ
nữ.
Cố Nam bất lực ngồi sụp xuống bên ngoài cửa phòng phẫu
thuật, anh dần dần mất đi lý trí.
Chờ đợi, dường như có một thứ gì đó đang dần gặm mòn
tim anh.
“Duyệt Tâm. .” Anh gọi tên cô.
Anh không thể để Duyệt Tâm của anh rời xa anh như thế
này, anh không thể, anh lao vào cửa phòng phẫu thuật, khản giọng hét.
“Cố Nam, con điên rồi sao?” Có người kéo anh lại từ
phía sau, đó là bố anh biết tin nên đến, trong lúc nguy cấp, chỉ có bố mẹ mới
giúp được anh.
Anh hoảng loạn kể lại tình hình cho bố mẹ anh nghe, mẹ
anh ôm lấy cổ anh, an ủi: “Con ngốc, không sao, đưa thai nhi ra ngoài chỉ là
một phẫu thuật nhỏ, không có gì nguy hiểm. Các con còn trẻ, sau này có con cũng
không sao.”
“Nhưng…” Đó là một chuyện khác.
Lúc này, Cố Nam cảm thấy, điều gì mất đi sẽ mãi mãi
không bao giờ lấy lại được.
“Thôi, con hãy nghĩ thoáng ra.” Bố anh xoa đầu anh,
“Chỉ cần con và Duyệt Tâm không sao, bố mẹ cũng không lo không được bế cháu.”
Cố Nam vẫn lo lắng không yên, nhưng bố mẹ đến khiến
anh cảm thấy vững tâm hơn.
Duyệt Tâm cảm thấy mình vừa trải qua một cơn ác mộng,
lúc tỉnh dậy mọi thứ vẫn như đang hiện lên trước mắt cô.
Cô muốn nấu món sườn chua ngọt mà Cố Nam thích ăn
nhưng không tìm thấy đường. Vì thế cô bê ghế lấy túi đường trên nóc tủ, lấy
được đường nhưng cô bị ngã.
Cô có sức khỏe, ngã một chút cũng không sao, nhưng cô
lo cho đứa trẻ, cô ôm lấy bụng mình, nhẹ nhàng nói: “Con y