
Cố Nam giải
thích.
Nhưng Cố Nam giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, hỏi
cô: “Có gì thú vị không? Anh muốn nói bên trong…”
“Đồ rất đắt.” Duyệt Tâm nói, “Nhưng Vĩ Vĩ mời.”
“Ừ” Cố Nam thờ ơ đáp một câu rồi ra ngoài ban công hút
thuốc.
Duyệt Tâm đã đi đến câu lạc bộ đó, điều này khiến Cố
Nam cảm thấy lo lắng, anh bắt đầu suy nghĩ về việc xảy ra lúc chiều.
Anh không cố ý làm như vậy với Lưu Bảo, chỉ là trong
tình huống đó, anh không còn cách nào khác. Anh có nên kể chuyện anh gặp Lưu Bảo
với Duyệt Tâm không? Có lẽ cô cũng không biết anh đến câu lạc bộ đó. Có lẽ cô
không vào phòng nghe nhạc. Câu lạc bộ đó rộng như thế, có rất nhiều chương
trình giải trí, nếu cô không nhìn thấy anh, anh nói với cô chuyện này cũng
không hay.
Nhưng, vạn nhất cô nhìn thấy thì sao?
Anh nên giải thích như thế nào? Trùng hợp? Cô sẽ không
tin…
Cố Nam đấu tranh hồi lâu, quyết định sẽ không kể
chuyện xảy ra lúc chiều cho Duyệt Tâm.
Anh tự nói với mình, anh không làm bất cứ điều gì có
lỗi với Duyệt Tâm, ngoài việc để Lưu Bảo ôm hôn anh.
Anh xoa mặt, quay lại nói với Duyệt Tâm, “Em đang mang
bầu, sau này nên ít đến những nơi như vậy để tránh gặp phiền phức.”
Còn có điều gì phiền phức hơn anh? Lẽ nào Cố Nam không
biết anh chính là nỗi phiền muộn lớn nhất của Duyệt Tâm.
Cả buổi tối, Duyệt Tâm bận làm đồ cho em bé, khâu cái
này, cắt cái kia, không còn có thời gian rảnh rỗi. Cô sợ không có việc gì làm
cô sẽ suy nghĩ lung tung.
Vì sao cô không trực tiếp hỏi Cố Nam?
Cô cảm thấy hai người ở cùng nhau không nên nói rõ
ràng tất cả mọi chuyện, hơn nữa cô cũng không thích những người hỏi rõ đến ngọn
ngành. Cô biết có những chuyện nếu Cố Nam muốn nói anh sẽ tự nói, nếu anh không
muốn nói, cô hỏi cũng không được.
Vì thế, cô không mở miệng hỏi Cố Nam với Lưu Bảo, cô
đợi anh giải thích.
Bên ngoài Cố Nam giả vờ như đang xem ti vi nhưng thật
ra anh đang nghĩ đến những hành động gần đây của mình.
Anh không nghi ngờ tình yêu của anh với vợ và với đứa
trẻ chưa ra đời. Anh đã hai mấy tuổi, không còn là trẻ con, anh không thể tiếp
tục sống đồ hồ nữa. Anh phải sống như một người đàn ông thật sự, gánh vác trách
nhiệm của một người chồng, người cha.
Làm thế nào để trở thành một người chồng tốt? Anh nghĩ
điều đầu tiên là phải chuyên tâm về tình cảm, không phải anh cũng yêu cầu Duyệt
Tâm như vậy sao?
Anh đã nghĩ kỹ, ngày mai anh phải gọi điện cho Lưu
Bảo, nói rõ ràng với cô ấy, họ chỉ là bạn học thời phổ thông, ngoài quan hệ này
không còn điều gì khác. Trong cuốc sống của anh, những người quan trọng nhất,
ngoài bố mẹ, chỉ có Duyệt Tâm.
Hôm đó, Duyệt Tâm đi ngủ sớm hơn thường lệ.
Cố Nam xem ti vi xong đã thấy Duyệt Tâm ngủ say nên
nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô, hôn lên môi cô rồi thì thầm bên tai: “Anh yêu em,
Duyệt Tâm.”
Thật ra, Duyệt Tâm vẫn tỉnh, cô thấy tủi thân trong
lòng, không ngủ được nên thầm nói chuyện với đứa con trong bụng, đến khi thấy
Cố Nam bước vào cô mới nhắm mắt lại.
Cô không muốn đối mặt với Cố Nam nên giả vờ đã ngủ
say. Cô vẫn nghĩ anh sẽ giải thích chuyện xảy ra lúc chiều, nói anh cũng có nỗi
khổ riêng và cô sẽ chọn lựa cách tin tưởng vào anh. Bởi vì như vậy, ít nhất cô
cũng cảm thấy anh đang cố gắng vì tình cảm của hai người. Nhưng Cố Nam không
nói gì, thậm chí anh không thừa nhận trước mặt cô anh đã đến câu lạc bộ đó. Có
vẻ như anh không muốn nói chuyện thẳng thắn với cô.
Cô nghe thấy Cố Nam nói câu: “Anh yêu em” nhưng cô
không muốn trả lời.
Lúc Cố Nam nằm bên cạnh cô, cô giả vờ trở mình, muốn
rời xa anh hơn một chút.
Anh liền áp sát lưng cô, nhẹ nhàng xoa bụng cô, khẽ
nói: “Con ơi, bố cũng yêu con.” Sau đó anh quay người đi rồi ngủ.
Duyệt Tâm nằm trên giường, trở mình liên tục cô nghĩ
rốt cuộc cô có nên tin vào tình yêu của Cố Nam không?
Cô cảm thấy hoang mang.
Lúc có bầu được ba tháng, Duyệt Tâm bắt đầu muốn ăn
nhiều hơn, có lúc chưa đến buổi trưa cô đã thấy đói nên chuẩn bị một số đồ ăn
vặt để trên bàn.
Hàn Hiên và mấy cậu thanh niên khác cũng không thấy
lạ, ai đói liền lấy ăn rồi mua về đặt lại trên bàn cho cô. Vì thế trên bàn
Duyệt Tâm lúc nào cũng có đồ ăn.
Những việc này Viên Nhược Hồng nghe được qua lời kể
của thư ký.
Thư ký Vu đã hơn bốn mươi tuổi, rất thích buôn chuyện,
luôn luôn được tổng giám đốc Hàn hậu đãi nên rất lưu tâm đến con trai duy nhất
của tổng giám đốc Hàn là Hàn Hiên, không có việc gì làm là chạy đến nhóm của
cậu.
Viên Nhược Hồng thấy hơi thú vị khi nghe thư ký Vu
nói: “Hàn Hiên thích ăn bánh gấu ở Đạo Hương nhất, Duyệt Tâm thích ăn kẹo me
nhất, Tiểu Trương thích ăn…”
“Duyệt Tâm còn thích ăn gì nữa?” Anh ngắt lời thư ký
Vu.
“Nhiều lắm, bánh quy của hiệu nào đó, sữa chua, hoa
quả, nho…Phải rồi, Duyệt Tâm thích ăn nho nhất, Nhưng cô ấy thấy hoa quả rất
phiền phức nên thường không ăn.”
Thư ký Vu thật đáng thương, buổi chiều phải một mình
vác một thùng nho to thở hổn hển bước vào công ty, hơn nữa còn có trách nhiệm
mang lên phòng làm việc của Duyệt Tâm.
Hàn Hiên nhìn thấy, vỗ mạnh vào tay anh cười nói: “Ái
chà, anh Vu, anh đúng