
hấy giọng Duyệt Tâm, anh yên lặng một lát rồi
hỏi: “Vì sao cô muốn nghỉ việc?”
Duyệt Tâm không trả lời, cô chỉ nói cảm ơn anh đã đối
xử rất tốt với cô trong thời gian qua, cũng cảm ơn đồng nghiệp trong công ty đã
chăm sóc cô, cô đã tìm được một công việc mới.
Viên Nhược Hồng không ngốc, anh hỏi dồn: “Công việc
gì? Ở đâu?”
Duyệt Tâm không trả lời được.
Lúc đó, Thẩm Vĩ Vĩ đang ở cạnh Viên Nhược Hồng, cô
nghe thấy rất rõ ràng. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Viên Nhược Hồng lo lắng như
thế, anh nói to trong điện thoại: “Hà Duyệt Tâm, cô không được tắt máy.”
Duyệt Tâm vẫn nhẹ nhàng nói lời tạm biệt, trong ống
nghe vang lên tiếng: “Tút…tút. . tút”
Viên Nhược Hồng thẫn thờ ngồi trên ghế, hồi lâu không
động đậy.
Cho đến khi Vĩ Vĩ hỏi: “Anh sao thế? Có chuyện gì à?”
Anh mới định thần trở lại.
Viên Nhược Hồng không mặc áo khoác, lao ra khỏi văn
phòng, miệng lẩm bẩm: “Hà Duyệt Tâm, cô không được nghỉ việc!”Anh chạy về phía
trước, Vĩ Vĩ cầm áo khoác lông chạy theo sau. Mọi người không hiểu chuyện gì
đang xảy ra, xúm lại hỏi Vĩ Vĩ.
Vĩ Vĩ không buồn giải thích, đưa chiếc áo khoác lông
cho một đồng nghiệp nam trẻ, chỉ ra ngoài nói: “Nhanh, mau đuổi theo anh Hồng,
bảo anh ấy mặc áo khoác rồi hãy ra ngoài.”
Nhưng khi anh chàng đó đuổi theo thì đã không thấy
bóng dáng Viên Nhược Hồng đâu nữa.
Hôm đó Vĩ Vĩ không biết Viên Nhược Hồng có tìm thấy
Duyệt Tâm không, cô chỉ biết lúc anh quay về, người anh lạnh đến mức toàn thân
run rẩy, sắc mặt xanh tái.
Ngày hôm sau anh bị ốm và bị sốt trong thời gian rất
dài.
Vì bận thực tập nên Vĩ Vĩ cũng xin nghỉ làm ở đó.
Viên Nhược Hồng luôn giữ liên lạc với cô, thỉnh thoảng
gọi điện thoại cho cô nói chuyện nhưng không hề nhắc gì đến mối quan hệ với
Duyệt Tâm
Chỉ có một lần uống nhiều rượu, nửa đêm anh gọi điện
cho Vĩ Vĩ, nói: “Tôi muốn đến với Duyệt Tâm, rất muốn, tôi muốn cô ấy được vui
vẻ, hạnh phúc.”
Nhưng Duyệt Tâm lúc đó đã không cần hạnh phúc từ anh
nữa. Cô đến với Cố Nam, một lòng một dạ xác định tương lai lâu dài với Cố Nam.
Lúc đầu, Vĩ Vĩ luôn cảm thấy Duyệt Tâm không cần Viên
Nhược Hồng nữa, nhưng sau này cô mới nhận ra, Duyệt Tâm bị tổn thương nặng nề
hơn bất kỳ người nào khác.
Cố gắng quên đi những gì trong quá khứ, cô giả vờ như
rất vui vẻ, cô gửi gắm hy vọng của mình lên Cố Nam…Cô yếu đuối như thế nhưng
không bao giờ nói ra nỗi khổ trong lòng mình, cô không muốn còn bất kỳ mối quan
hệ nào với Viên Nhược Hồng nữa.
Vĩ Vĩ đã nhìn thấy rất nhiều chuyện xảy ra và đau lòng
thay cho Duyệt Tâm.
Cũng có nhiều chuyện khiến cho Vĩ Vĩ khâm phục Duyệt
Tâm. Cô có thể nói quên là quên rồi bắt đầu một tình yêu mới, một cuộc sống
mới.
Chỉ có điều đã lâu rồi nhưng cô vẫn không hiểu, vì sao
hai người yêu nhau lại chia tay nhau? Vì sao xa nhau như thế mà Viên Nhược Hồng
vẫn không thể quên được Duyệt Tâm?
Có lẽ, tình cảm của con người là như thế. Khi mất đi
rồi mới biết điều gì là tốt đẹp, không còn nữa mới biết phải trân trọng.
Trong quán cà phê, Thẩm Vĩ Vĩ đến sớm, cô gọi cho mình
một cốc Capuchino.
Đợi đến khi cô đã ngồi một lúc khá lâu, Viên Nhược
Hồng mới đến. Anh vẫn có dáng vẻ lịch sự, nho nhã không khác nhiều so với ấn
tượng của cô về anh trước đây.
Anh cười, nói với giọng hiền lành: “Xin lỗi nhé, tắc
đường quá.”
Vĩ Vĩ lịch thiệp cúi đầu chào: “Giám đốc, anh bận là
điều dễ hiểu.”
“Vậy là người dẫn chương trình như cô không phải là
càng bận rộn hơn sao?”
Vĩ Vĩ không biết Viên Nhược Hồng đang nhạo báng hay ca
ngợi cô, chỉ lắc đầu rồi nói: “Lâu rồi không gặp. Lần trước ở Trường Sa, tôi
vẫn nghĩ là nhìn lầm người, sau đó bạn tôi ở đài truyền hình nói chính là anh.
Anh đi Trường Sa làm gì?”
“Đòi tiền.” Viên Nhược Hồng cười, “Tiện thể thăm cố
nhân một lát.”
Câu nói “Cố nhân” khiến cho Vĩ Vĩ hơi xúc động. “Ông
chủ cũ của tôi, bây giờ không phải cũng trở thành cố nhân rồi sao?”
Viên Nhược Hồng không trả lời, đúng lúc nhân viên phục
vụ tới, anh gọi một ly cocktail Blue Mountain, bảo nhân viên phục vụ mang đến.
“Anh vẫn giữ thói quen ra lệnh cho người khác…” Vĩ Vĩ
bật cười.
Cô vẫn nhớ trước đây, cô đi cùng Duyệt Tâm đến nhà
anh, anh thường sai Duyệt Tâm làm việc này việc kia.
Lúc đó, cô cười rồi nói nửa đùa nửa thật: “Tổng Giám
đốc Viên, anh sinh ra đã có khiếu làm lãnh đạo, ở công ty ra lệnh cho bọn em đã
đành, ở nhà cũng thế.”
Kết quả là Duyệt Tâm vẫn chủ động bênh vực anh: “Anh
ấy không ra lệnh cho mình, đây là việc mình nên làm.”
Sau đó, trong tiếng cười thích thú của Vĩ Vĩ, anh mời
hai cô nương ngồi rồi tự mình đi rót nước pha trà để hai cô được tận hưởng một
lần Viên Nhược Hồng đích thân phục vụ.
Nghĩ đến Duyệt Tâm, Vĩ Vĩ không kiêng dè gì nữa, cô
nói: “Hai ngày trước tôi gặp Duyệt Tâm. Cô ấy đang mang bầu, tốt quá, cô ấy có
thể sống hạnh phúc.”
Viên Nhược Hồng yên lặng uống một ngụm cà phê rồi
cười: “Đúng, không phải chúng ta đều luôn hy vọng cô ấy có thể sống hạnh phúc
sao?”
Vĩ Vĩ thở dài: “Đừng nghĩ cho cô ấy nữa, anh nghĩ cho
mình đi!”
Vĩ Vĩ kể cho anh nghe tình hình của mình, nêu suy nghĩ
của