thức rất lớn
đối với Duyệt Tâm.
Một cô gái xinh đẹp như thế có thể nói chuyện phiếm
với Viên Nhược Hồng, thường xuyên đi ăn, đi xem phim cùng anh. Duyệt Tâm biết
giữa họ không có quan hệ bạn bè bình thường, cho dù như vậy cô vẫn không từ bỏ
mong ước của mình.
Cô mong đợi đến một ngày nào đó, Viên Nhược Hồng có
thể cảm thấy tình yêu thầm lặng của cô.
Viên Nhược Hồng cũng từng kể cho cô nghe về Dương
Dương. Khi nói về cô ấy, anh dùng lời lẽ rất thân mật: “Dương Dương là bạn rất
thân của tôi.”
Thân thiết đến mức nào, Duyệt Tâm đã tận mắt chứng
kiến.
Có một chiều Duyệt Tâm đến nhà anh dọn dẹp, Dương
Dương mặc áo sơ mi của Viên Nhược Hồng đàng hoàng xuất hiện trước mặt cô, giọng
điệu khinh khỉnh ra lệnh cho cô: “Ồ, Hà Duyệt Tâm, tôi đau họng, cô giúp tôi
đun một ít nước lê.”
Hà Duyệt Tâm thẳng thắn lắc đầu: “Anh Viên chỉ yêu cầu
tôi đến quét dọn vệ sinh.”
Lúc đó, Viên Nhược Hồng đang cầm chiếc bật lửa cô tặng
hút thuốc lá ngoài ban công, anh cười như đang thấy điều gì đó rất thú vị.
Không lâu sau, Dương Dương không còn thấy xuất hiện
trước mặt Duyệt Tâm nữa.
Nhưng Dương Dương đi rồi, liệu đã thật sự kết thúc
chưa?
Khi trong cuộc sống của Viên Nhược Hồng xuất hiện một
cô gái khác, lòng Duyệt Tâm thắt lại. Cô không thể bình tĩnh nhìn nhận mọi thứ
xung quanh.
Cuối cùng cô tìm cơ hội nói với anh tình cảm của mình,
lần đầu tiên cô dũng cảm nói với một người: “Viên Nhược Hồng, tôi yêu anh!”
Viên Nhược Hồng cười đắc ý nhưng thái độ trên nét mặt
khá điềm tĩnh.
Anh ôm lấy vai cô, muốn tiến xa thêm một bước. Khi môi
anh chỉ cách cô một milimet, cô lùi lại.
Anh buông cô ra, thở dài một tiếng rồi cười lớn và bỏ
đi, để lại cô với sự tuyệt vọng.
Sau đó, Viên Nhược Hồng lại thay bạn gái. Thời gian
các mối tình của anh thường không dài.
Cuối cùng Duyệt Tâm nhận ra Viên Nhược Hồng không theo
đuổi một tình cảm lâu dài. Anh luôn tỏ thái độ nửa vời với bất kỳ cô gái nào,
anh không thể dừng bước bên bất kỳ ai.
Mặc dù vậy cô vẫn yêu anh, dũng cảm dành cho anh tất
cả những gì có thể, thậm chí là chờ đợi trong đau khổ.
Duyệt Tâm lúc đó quá trẻ và quá non nớt, cô nghĩ yêu
là yêu, không tiếc đánh đổi bằng bất kỳ giá nào để nhận được thái độ dịu dàng
và tình cảm của anh.
Chỉ Vĩ Vĩ hiểu, có một số chuyện rất khó khăn cho
Duyệt Tâm. Cô cần khắc phục lòng tự ti, xấu hổ và rất nhiều tính cách của mình
để đối mặt với Viên Nhược Hồng. Cô cần giẫm đạp lên lòng tự tôn của mình.
Duyệt Tâm nói: “Nếu anh ấy thích mình chỉ vì cơ thể
của mình, mình cũng không tiếc.”
Vĩ Vĩ không hiểu vì sao Duyệt Tâm lại có dũng khí mạnh
mẽ đến thế.
Nhưng Vĩ Vĩ vẫn nhận ra, cho dù tình cảm của Duyệt Tâm
trong mắt của anh chàng công tử phiêu lãng như Viên Nhược Hồng vô cùng nhỏ bé,
nhưng anh đối xử với cô không giống như những người khác.
Rất nhiều lần anh thẫn thờ nhìn theo bóng dáng cô. Anh
chủ động quan tâm đến cuộc sống của cô, có lúc hỏi thăm, có lúc ngọt ngào.
Đôi khi Duyệt Tâm đắm chìm trong sự lãng mạng của anh,
không thể dứt ra được.
Cô tận hưởng cảnh hai người ngồi bên nhau trên ghế sô
pha yên lặng đọc báo, có lúc anh hỏi cô có khát không rồi đứng dậy rót nước hoa
quả cho cô.
Có vài lần, Viên Nhược Hồng cười nói: “Hà Duyệt Tâm,
em luôn khiến người khác cảm thấy yêu quý!”
Lúc đó, tim Duyệt Tâm đập mạnh, đỏ mặt tía tai mím
miệng không nói gì.
Viên Nhược Hồng đối xử với cô khác những người khác
nhưng anh cũng không cho cô một lời hứa hẹn về tương lai.
Lúc đó, không phải anh không thể, mà là anh không
muốn. Có lẽ anh cảm thấy một lời hứa hẹn không quá quan trọng, có lẽ ngay cả
anh cũng không hiểu mình muốn gì, càng không muốn mang đến cho người khác điều
họ mong muốn.
Lúc Viên Nhược Hồng có quá nhiều các cô gái khác, giấc
mộng trong lòng Duyệt Tâm hoàn toàn bị phá vỡ, cô cảm thấy yêu một người là quá
mệt mỏi, đó là một trải nghiệm cô không sao chịu đựng nổi.
Đúng lúc đó, Cố Nam xuất hiện, vết thương lòng của cô
dường như ngừng chảy máu.
Gặp Cố Nam khiến Duyệt Tâm cảm thấy yêu và dễ yêu hơn.
Cô bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn với anh và thích vẻ đẹp trai, sáng sủa của anh.
Tình cảm của Duyệt Tâm với Viên Nhược Hồng thay đổi,
đương nhiên Viên Nhược Hồng có thể cảm nhận thấy điều đó.
Con người vẫn như vậy, điều gì không có mới cảm thấy
tốt đẹp, sau khi mất mát mới biết trân trọng. Lúc Duyệt Tâm xin nghỉ việc, Viên
Nhược Hồng đã nhận ra, Duyệt Tâm đã để lại dấu ấn sâu sắc trong cuộc sống của
anh.
Anh không muốn cô rời xa anh như thế, thậm chí anh
muốn nói bắt đầu lại tình yêu với cô để tiến tới một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Không chỉ Vĩ Vĩ nhớ những gì xảy ra ngày hôm đó, cô
tin rằng bất cứ ai có mặt cũng không thể quên.
Sáng hôm đó, Vĩ Vĩ đến công ty rất sớm, vừa sắp xếp
lại giấy tờ vừa nghe đài, dự báo thời tiết nói trời lạnh âm mười mấy độ.
Lúc đó Viên Nhược Hồng cũng đến công ty, anh vừa thay
chiếc áo lông vũ dày nặng, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng. Cô chào anh và nói
hôm nay trời rất lạnh.
Khi Duyệt Tâm gọi điện đến công ty, Viên Nhược Hồng
đích thân nghe điện thoại.
Nghe t
