
cô về một số lĩnh vực quảng cáo.
Viên Nhược Hồng không nói gì, kiên nhẫn lắng nghe.
Sau khi tạm biệt Vĩ Vĩ, Viên Nhược Hồng đi bộ một đoạn
đường rất dài. Anh vừa đi vừa nhớ lại những kỷ niệm với Duyệt Tâm trong quá
khứ, cảm thấy mọi việc đều trở nên mơ hồ.
Anh đã không còn nhớ rõ anh thích Duyệt Tâm từ khi
nào.
Duyệt Tâm là cô gái mới gặp lần đầu tiên đã khiến cho
người khác cảm thấy cô rất xinh đẹp, nhưng những cô gái xinh đẹp anh đã từng
gặp không thiếu. Vì thế anh nghĩ mình thích cô không phải vì ngoại hình.
Tính cách thì sao? Tính cách của cô hiền dịu nhẹ
nhàng, hoặc có thể nói cô như một dòng nước dịu dàng thấm sâu vào lòng người,
không nhìn thấy một gợn sóng. Liệu có phải lòng anh đã trải qua cảm giác như
thế không?
Một người giống như Duyệt Tâm, có thể bạn không cảm
thấy điều gì nếu cô ấy ở bên cạnh bạn, không có cũng không sao, nhưng khi cô ấy
đi rồi, bạn sẽ nhớ cô ấy, cảm thấy không thể thiếu cô ấy.
Viên Nhược Hồng nhớ anh chưa bao giờ nói yêu Duyệt
Tâm.
Rất nhiều lúc, họ nói chuyện, cùng nhau xem ti vi,
cùng nhau đi dạo phố. Việc gì cô cũng nghe theo anh nhưng không phải cô không
có ý kiến riêng, có lúc cô cố chấp, có lúc cô tranh luận với anh, nhưng giọng
nói rất dịu dàng, miệng cười tươi như hoa.
Anh đã từng nhìn thấy cơ thể của Duyệt Tâm, thân hình
cân đối, nước da trắng ngần. Cô bạo gan đặt tay anh lên bộ ngực mềm mại của
mình rồi nói: “Đêm nay em sẽ thuộc về anh.” Nhưng khi anh ôm cô, cô lại run rẩy
sợ hãi.
Anh cảm thấy Duyệt Tâm là một người phụ nữ dũng cảm và
chân thành, cô không đeo một lớp mặt nạ nào nên khiến người khác cảm thấy yên
lòng và thoải mái.
Viên Nhược Hồng từng đề nghị: “Duyệt Tâm, anh nuôi em
nhé. Theo anh, anh sẽ không để em thiệt thòi.” Lúc đó, anh vẫn còn là một lãng
tử, anh không có khái niệm hôn nhân và mãi mãi.
Duyệt Tâm lắc đầu, cô không cần điều này. Cô nói cô
biết được người khác bao bọc là như thế nào, cô không muốn trở thành một người
như thế.
Lúc đó Viên Nhược Hồng không hiểu, cô chỉ cần một trái
tim, chỉ cần anh toàn tâm toàn ý với cô mà thôi.
Khi Duyệt Tâm bước qua anh, thậm chí anh còn không giữ
cô lại.
Viên Nhược Hồng thầm nghĩ, dù sao họ cũng là những
người khác nhau, anh không cần níu kéo cô nữa.
Nhưng khi cô rời xa anh, anh không quen với cuộc sống
không có cô ở bên. Duyệt Tâm như một dòng nước thấm sâu vào lòng anh, không có
cô, anh sẽ cảm thấy tâm hồn mình cạn khô.
Viên Nhược Hồng cũng đã từng đi tìm Duyệt Tâm, cô nói
cô đã có bạn trai mới và muốn bắt đầu một cuộc sống mới.
Lúc đó anh còn trẻ nên không biết thỏa hiệp. Anh cảm
thấy trong cuộc đời dài trước mắt, anh sẽ gặp được rất nhiều người giống như Hà
Duyệt Tâm. Vì thế, anh quay người bỏ đi và biến mất khỏi cuộc sống của cô.
Tìm kiếm suốt một thời gian dài, cuối cùng Viên Nhược
Hồng mới hiểu ra, trên thế giới này chỉ có một Hà Duyệt Tâm duy nhất.
Nhưng bây giờ, bên cạnh cô đã có một người khiến cô
hạnh phúc.
Có lẽ người đàn ông đó hiểu rằng cô rất tốt và biết
trân trọng tình cảm của cô. Có lẽ người đàn ông ấy không giống anh hồi đó, bỏ
lỡ điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời.
Trong một đêm cô đơn và lạnh lẽo như thế này, Viên
Nhược Hồng thầm cầu mong cho người đàn ông của Duyệt Tâm là kẻ đến sau.
Nhưng mong muốn của Viên Nhược Hồng dường như không
thể biến thành sự thật, Cố Nam rất quan tâm đến Duyệt Tâm.
Đi làm về, Cố Nam bắt đầu yên lặng sửa máy hút mùi
trong nhà. Anh không muốn lúc Duyệt Tâm nấu cơm bị khói làm cho khó chịu.
Gần đây, số lần Duyệt Tâm bị nôn không giảm, anh đã
gọi điện hỏi chị gái anh làm thế nào để giảm nhẹ triệu chứng này. Cố Nám gợi ý
mua nho khô, sơn tra cho Duyệt Tâm ăn. Cố Nam đến siêu thị, mua hai túi đồ ăn
vặt to đùng về nhà nhét vào tay Duyệt Tâm.
Trước đây Cố Nam chưa bao giờ làm những việc như thế
nên Duyệt Tâm rất ngạc nhiên: “Anh đang làm gì thế?”
“Làm gì là sao? Mua cho em ăn mà!” Một người đàn ông
mua đồ ăn vặt cho vợ đâu có gì lạ, sao Duyệt Tâm lại hỏi anh như thế? Cố Nam
hơi ngại, vội vàng chuyển chủ đề: “Hay là cuối tuần chúng ta đi Di Hòa Viên dạo
bộ?”
Ý kiến này cũng là do chị gái anh gợi ý, chị anh nói,
phụ nữ có bầu nên đi bộ nhiều, rất tốt cho đứa trẻ.
Duyệt Tâm nhìn Cố Nam với vẻ lạ lùng rồi gật đầu:
“Được, em cũng muốn đi.”
Buổi tối, Cố Nam xem ti vi, Duyệt Tâm ngồi đan ở bên
cạnh anh, vừa đan vừa đo kích cỡ to nhỏ.
Cố Nam nhìn rồi hỏi: “Bé thế?”
Duyệt Tâm nói với anh: “Trẻ con mới sinh ra rất nhỏ,
dần dần mới lớn lên.”
Cô bảo Cố Nam xòe bàn tay rồi khoác áo len lên đó xem
có dễ chịu không.
Tay Cố Nam bọc trong chiếc áo, chỉ để lộ hai đầu ngón
tay, hơi giống đầu trẻ con, anh học cách nói của trẻ con: “Mẹ, chiếc áo này ấm
quá!” Rồi bật cười.
Duyệt Tâm nhìn anh cười, cô cảm thấy ấm áp trong lòng,
có lẽ đây chính là hạnh phúc mà cô mong muốn.
Cố Nam cười xong nhìn Duyệt Tâm: “Không buồn cười sao?
Ồ, Duyệt Tâm, sao em lại khóc?”
Duyệt Tâm vội vàng lau nước mắt: “Không sao, có lẽ
vì…đầu sợi len chạm vào mắt.”
Duyệt Tâm xem ti vi cùng Cố Nam, Cố Nam ôm cô vào
lòng, nói: “Gần đâ