
hược Hồng vẫn nghĩ trong nhà không có người nên
vừa tìm chìa khóa mở cửa vừa tựa chân lên tường chửi khẽ.
Duyệt Tâm nghe thấy tiếng nói, từ trong nhà mở cửa ra,
cô đỏ mặt đứng bên cửa: “Tôi…Tôi đến dọn dẹp…vừa xong…”
Viên Nhược Hồng giật mình, yên lặng một lúc mới nhớ ra
cô là người giúp việc cho anh.
Anh chống tay lên khung cửa, nói với cô: “Đỡ tôi một
lát, chân tôi bị thương, đau quá.”
Duyệt Tâm nghe lời ghé đôi vai gầy đỡ anh: “Được chưa,
anh cẩn thận.”
Từ nhỏ cô đã gầy yếu, không đủ sức, nhưng thái độ kiên
định của cô khiến người khác tin tưởng, cho dù thế nào, chắc chắn cô có thể đưa
anh từ cửa vào ghế sô pha trong phòng khách.
Mặc dù Viên Nhược Hồng không to béo, nhưng anh khá cao
nên cũng không nhẹ cân, hơn nữa chân càng lúc càng đau nên anh không dám chạm
chân xuống nền, vì vậy hầu hết trọng lượng cơ thể anh đều dồn lên vai Duyệt
Tâm.
Một đoạn đường ngắn nhưng Duyệt Tâm cảm thấy rất mệt,
trán cô lấm tấm mồ hôi.
Nhìn thấy Viên Nhược Hồng nằm trên ghế sô pha, chân
đau đến mức cắn chặt răng, Duyệt Tâm vội lấy khăn bọc đá lạnh chườm cho anh.
Thấy cô mặc dù hốt hoảng nhưng vẫn biết cách xử lý vấn
đề, Viên Nhược Hồng thấy yên tâm, anh nói với cô: “Cô ra hiệu thuốc mua một ít
thuốc Voltaren về đây.”
Duyệt Tâm không tin vào tác dụng của thuốc Voltaren,
đề nghị: “Hay đi bệnh viện?”
Viên Nhược Hồng cắn răng, lắc đầu: “Không cần, chỉ vì
tôi không cẩn thận nên bị ngã, không có vấn đề gì.”
Nhưng Duyệt Tâm nhìn thấy anh toát mồ hôi, thái độ của
cô trở nên kiên quyết, cô nói với anh: “Có thể lúc đó không sao nhưng nhìn tình
trạng anh bây giờ, e rằng đã bị thương vào xương hoặc dây chằng, không đi bệnh
viện không được.”
Viên Nhược Hồng chỉ vào chân mình, “Bây giờ tôi đi
không được, làm sao tới bệnh viện?”
Duyệt Tâm tháo tạp dề, tỏ vẻ dũng cảm: “Tôi dìu anh
đi!”
Vậy là buổi chiều muộn hôm đó, Duyệt Tâm dùng tấm vai
bé nhỏ của mình dìu Viên Nhược Hồng, họ đi rất lâu mới bắt được xe.
Mặc dù chân rất đau nhưng anh vẫn chú ý đến sự cố gắng
của cô.
Anh nói với cô: “Hà Duyệt Tâm, trông cô rất gầy nhưng
sức khỏe cũng không tồi.”
Lần đó, đúng là vết thương ở chân của Viên Nhược Hồng
không nhẹ, anh bị dãn dây chằng, bác sĩ đề nghị phải nhập viện ngay.
Duyệt Tâm rướn mày, lau mồ hôi trán, nhún vai nói với
Viên Nhược Hồng: “Rất nghiêm trọng, may mà đến bệnh viện.”
Viên Nhược Hồng cố gắng nở một nụ cười, chân thành nói
với Duyệt Tâm: “Cảm ơn!” Anh nói cảm ơn cô là thật lòng.
Bố mẹ Viên Nhược Hồng ly hôn khi anh còn nhỏ, sau đó
bố anh đi theo một người phụ nữ Indonesia, bỏ lại anh và mẹ. lúc anh hai mươi
tuổi, mẹ và bố dượng di cư sang Mỹ. Bên cạnh anh không còn người thân, có người
tận tình chăm sóc anh như thế này, anh rất cảm động.
Giúp Viên Nhược Hồng ổn định ở bệnh viện, trời đã tối,
Duyệt Tâm phải về đi học nên cô mua cho Viên Nhược Hồng một hộp cơm ở nhà ăn
gần bệnh viện.
Lúc sắp đi, cô không quên dặn dò Viên Nhược Hồng: “Anh
đừng quên nhờ y tá bôi thuốc lên chân.”
Duyệt Tâm lọt vào mắt của Viên Nhược Hồng như thế, cô
chân thật, e lệ và hơi tự ti.
Sau đó Thẩm Vĩ Vĩ biết tin chân Viên Nhược Hồng bị
thương phải vào viện, Hà Duyệt Tâm bị cô lôi kéo đến bệnh viện.
Đứng bên cạnh Vĩ Vĩ, Duyệt Tâm trở thành một cô gái ít
nói, cô khẽ hỏi Viên Nhược Hồng: “Giám đốc Viên, anh đã khá hơn chưa?”
Viên Nhược Hồng giả bộ chau mày, nói với cô: “Hà Duyệt
Tâm, cô thích vẻ bề ngoài hay sự chân thành? Cô và Vĩ Vĩ là bạn thân, cô nên
gọi tên tôi giống như Vĩ Vĩ, hay gọi anh Viên cũng được.”
Duyệt Tâm thấy hơi ngại khi gọi trực tiếp tên người
khác như thế, cô nói khẽ: “Anh Viên.”
Khi Vĩ Vĩ báo cáo sơ qua tình hình công ty trong mấy
ngày qua, có một người đến thăm anh.
Đó là một cô gái khoảng hai lăm hai sáu tuổi, mặc một
chiếc váy ngắn màu trắng và ôm một bó hoa tươi, trên người toát lên một vẻ xinh
đẹp và trẻ trung. Cô ấy nhìn thấy Viên Nhược Hồng liền lao đến, hét to một cách
khoa trương: “Mới vài ngày không gặp, anh đã làm thay đổi cả bệnh viện.”
Vĩ Vĩ và Duyệt Tâm nhìn thấy thái độ khoa trương như
thế đều cảm thấy không thoải mái, hai người không nói gì nữa.
Không biết vì sao, lúc đó Viên Nhược Hồng lại rất vui
vẻ. Anh cười rồi thân mật gọi cô ấy lại giới thiệu với mọi người: “Đây là Dương
Dương, giám đốc kinh doanh của một công ty.”
Vĩ Vĩ tiến đến chào, Duyệt Tâm lùi lại phía sau, cô
kéo áo Vĩ Vĩ, “Chúng ta cũng về thôi, không nên làm phiền anh Viên nữa để anh
ấy còn nghỉ ngơi.”
Thấy Vĩ Vĩ và Duyệt Tâm muốn đi, Viên Nhược Hồng cũng
không giữ, anh chỉ bảo Duyệt Tâm nếu cuối tuần rảnh rỗi mua giúp anh ít đồ ăn.
Viên Nhược Hồng rất yên tâm bởi sự chu đáo của Duyệt
Tâm.
Sau khi bị thương, anh dần dần tin tưởng cô, để cô
giúp anh làm một số việc khác.
Đương nhiên, Duyệt Tâm có thể làm tốt công việc của
mình.
Viên Nhược Hồng tăng lương cho Duyệt Tâm, ngoài ra còn
đưa thêm phong bao cho cô nhưng Duyệt Tâm chỉ cầm số tiền mà mình có thể nhận.
Cô dần dần thân quen với anh, có lúc cô còn trêu anh:
“Có phải anh sợ tôi nói xấu sau lưng anh ngược đãi nhân viên