
người ta yêu chiều thành
thói quen, cô rất sợ cô đơn, chỉ cần không có buổi diễn là cô gọi điện thoại
cho Cố Nam.
Lúc đầu, anh vẫn nghĩ cô chỉ coi anh như bạn học cũ
nhưng về sau, giữa hai người đã xuất hiện một thứ tình cảm không rõ ràng. Cố
Nam lo lắng mối quan hệ này sẽ ngày càng phát triển, anh mong chờ một điều gì
đó xảy ra, nhưng đến khi xảy ra thật, anh muốn chạy trốn.
Cảm giác này giống như khi người ta hút thuốc phiện,
lúc bắt đầu chỉ là tìm sự khích thích, nhưng để lâu lại trở thành thuốc độc.
Có vài lần, Cố Nam muốn nói chuyện rõ ràng với Lưu
Bảo, mình đã có gia đình, không thể tiếp tục tiến xa hơn với cô, nhưng Lưu Bảo
không hề nhắc đến vấn đề này, nếu anh nói ra trước sẽ không thể tránh được khó
xử. Vì thế họ vẫn dùng dằng mãi như thế.
Lưu Bảo gọi điện thoại mười lần, anh chỉ đi hai ba
lần, gặp nhau họ chỉ uống rượu, hát hò, không làm điều gì khác.
Anh cảm thấy như vậy cũng không tồi, có vợ, lại có một
tình nhân mà không giống tình nhân, cuộc sống của Cố Nam vẫn có chừng mực.
Có lẽ bị ảnh hưởng bởi cảm giác đó nên Cố Nam mới đến
với Lưu Bảo. Anh giống như một con chim đà điểu gặp bão, vùi đầu mình vào trong
cát.
Ngày Duyệt Tâm đi kiểm tra trước khi sinh, Lưu Bảo
uống rượu say, rủ Cố Nam đi hát.
Hát hò hồi lâu, Duyệt Tâm gọi điện cho Cố Nam, hỏi mấy
giờ có thể đi cùng cô đến bệnh viện, Lưu Bảo giữ Cố Nam lại, thấy anh định đi,
cô khóc lóc ầm ĩ.
Cố Nam không biết làm thế nào, hỏi Duyệt Tâm có đi một
mình được không, anh có chút việc tạm thời không đi được.
Duyệt Tâm có lẽ đã chuẩn bị tinh thần từ trước nghe
thấy Cố Nam nói vậy cũng không ép anh: “Được anh làm việc đi, em đi một mình
cũng không sao.”
Nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Duyệt Tâm trong điện
thoại, Cố Nam cảm thấy mình đúng là đồ không ra gì, anh tát mạnh mình một cái
rồi nói với Lưu Bảo: “Cô mau về nhà uống tiếp, ở đây uống nhiều rồi.”
“Anh uống với tôi” cô mơ màng giữ Cố Nam, “Nếu không,
tôi sẽ không nghỉ.”
Cố Nam kéo cô: “Đi thôi, tôi đưa cô về nhà.”
“Không muốn về…Tôi không muốn về…Cố Nam.” Cô không thể
chống lại được Cố Nam, chỉ có thể đi theo anh.
Sau khi đưa Lưu Bảo về, Cố Nam tìm Duyệt Tâm.
Duyệt Tâm cúp điện thoại, chuẩn bị ra khỏi cửa thì gặp
Hàn Hiên.
Cậu và thư ký Vu đang bê ghế sô pha từ ngoài cửa vào,
nói với Duyệt Tâm: “Chị tránh ra, đừng để va vào người.”
Duyệt Tâm hỏi: “Hai người đang làm gì đấy?”
Hàn Hiên cười hi hi nói: “Em đã yêu cầu anh Viên, buổi
trưa chị có thể nằm nghỉ một lát, phải rồi, Duyệt Tâm, chiếc ghế sô pha này nên
đặt ở đâu?”
Duyệt Tâm rất cảm kích trước tấm lòng của Hàn Hiên
nhưng không nói ra thành lời. Cô vội vàng ra khỏi cửa, nói với Hàn Hiên: “Tùy
cậu…một lát nữa ra về nhớ đóng cửa sổ và khóa cửa nhé.”
Hàn Hiên đặt chiếc sô pha xuống, đuổi theo hỏi: “Chị
đi đâu? Không về nữa à?”
“Bệnh viện, không quay lại nữa.” Duyệt Tâm không quay
đầu lại, đi thẳng.
Sắp đến giờ tan tầm nên hơi tắc đường. Duyệt Tâm đợi
hồi lâu không thấy có xe buýt, nếu không kịp thời gian thì bệnh viện sẽ nghỉ
mất, Duyệt Tâm cắn răng, trong lòng nghĩ có lẽ phải gọi taxi.
Cô giơ tay, một chiếc xe dừng lại trước mặt cô, Hàn
Hiên ló đầu ra gọi: “Duyệt Tâm, em đưa chị đi.”
Cô không có thời gian suy nghĩ nhiều, ngồi vào trong
xe, “Bệnh viện phụ nữ và trẻ em Hải Điện.”
“Được, chị ngồi vững chưa?” Hàn Hiên lái xe qua vòng
xuyến.
Trên đường, Duyệt Tâm mới nhớ ra hỏi Hàn Hiên: “Sao
cậu lại bỏ làm đi cùng tôi?”
“Thư ký Vu nói chị đi khám thai, đứng trên tầng em
thấy tắc đường nên muốn đưa chị đi, lát nữa về nhà luôn cũng tiện.” Duyệt Tâm
cười cậu ta biết tính toán, “Nếu tổng giám đốc Viên biết chuyện thì cậu đẹp
mặt.”
“Không phải anh Viên không có ở công ty sao” Hàn Hiên
nắm bắt thông tin rất nhanh, “Hơn nữa còn có thư ký Vu che đậy cho em. Lần này,
chính anh ấy đưa cho em chìa khóa xe.”
Lúc này Duyệt Tâm mới để ý, Hàn Hiên lái xe rất thành
thạo. Cô nhớ ra, đây chính là chiếc xe lần trước Viên Nhược Hồng đưa cô đi khám
thầy thuốc.
Trên xe vẫn còn sơ yếu lý lịch của cô, nhưng tấm ảnh
dán trên đó đã bị bóc mất, chỉ để lại một khoảng trống.
Lúc tới bệnh viện, Duyệt Tâm vẫn còn nghĩ đến bức ảnh,
nhìn thấy cô đang mải nghĩ gì đó, Hàn Hiên nói: “Để em đưa chị vào.”
Mặc dù Duyệt Tâm nói không cần, nhưng Hàn Hiên vẫn
kiên quyết đi cùng cô.
Hàn Hiên xếp hàng lấy số rồi giúp cô xách đồ, sau đó
còn chạy đi nộp phí vài chỗ. Cuối cùng, thấy Duyệt Tâm bước ra khỏi phòng siêu
âm, Hàn Hiên mới thở phào nhẹ nhõm, cậu than thở: “Thủ tục lằng nhằng thế này,
một người phụ nữ mang bầu sao có thể chạy kịp?”
Duyệt Tâm cười: “Một mình cũng không sao.” Cô vẫn như
thế, việc gì cũng có thể tự giải quyết ổn thỏa.
Lúc Duyệt Tâm và Hàn Hiên bước ra khỏi cổng bệnh viện,
Cố Nam đến kịp, anh nhìn thấy Duyệt Tâm vội vàng chạy lại: “Em kiểm tra chưa?”
Duyệt Tâm gật đầu, bình tĩnh nói: “Em kiểm tra xong
rồi, tất cả đều ổn.”
Hàn Hiên nhìn thấy Cố Nam chủ động chào anh: “Em là
đồng nghiệp của chị Duyệt Tâm.”
Cố Nam vẫn nhớ cậu đã từng đưa Duyệt Tâm về nhà, cau
mày hỏi: “Đồng nghiệp t