
on, liệu
có cần công phu như vậy không?”
Duyệt Tâm chỉ cười: “Ai bảo Trung Quốc mình chỉ cho
phép sinh một con, đương nhiên cần phải coi trọng hơn.”
Thật ra cô cũng không biết mặc áo này có tác dụng gì
không, mặc để yên tâm hơn thôi, dù sao tất cả phụ nữ mang bầu đều mặc đồ này.
“À, Duyệt Tâm, em đi mua lúc nào thể? Sao không bảo
anh?” Cố Nam hỏi.
Duyệt Tâm tiện miệng nói: “Đồng nghiệp tặng.” Cô cũng
muốn bảo Cố Nam đi mua cùng, nhưng hết giờ làm, nếu không bận tiếp khách anh
lại bận việc khác không có thời gian.
“Đồng nghiệp nào?” Anh không thể không hỏi cho rõ ngọn
ngành.
“Hàn Hiên” Duyệt Tâm cũng cảm thấy không có điều gì
phải che dấu. Hàn Hiên là người tốt, cô thấy không có gì quá đáng.
Cố Nam không vui: “Cậu ta là đàn ông, sao lại tặng em
thứ này làm gì?”
Mình không có thời gian đi mua, người khác có lòng tốt
mua tặng, lẽ nào không được? Có vẻ căn bệnh nghi ngờ, để ý vụn vặt của Cố Nam
vẫn không thay đổi.
Ngồi trên xe, cô cảm thấy hơi khó chịu nên mở cửa sổ
xe cho thoáng.
Thấy Duyệt Tâm yên lặng, Cố Nam cũng không nói gì nữa,
không khí giữa hai người trở nên căng thẳng.
Thấy con trai và con dâu đến, ông Cố rất vui, bảo
Duyệt Tâm ngồi ghế sô pha nghỉ ngơi.
Duyệt Tâm ngần ngại nói: “Con không mệt, để con giúp
làm bánh.”
Mọi người đi rửa tay và cùng nhau gói bánh.
Mẹ chồng nhớ đến chuyện lần trước Duyệt Tâm không nghe
điện thoại, lẩm bẩm: “Tai không tốt, sau này nên đặt điện thoại trong phòng ngủ
để không bị lỡ việc.”
Duyệt Tâm giải thích: “Mẹ, lần đó con đi ngủ nên mới
không nghe thấy.”
Mẹ chồng không thèm nghe, nói tiếp: “Ai đời hơn tám
giờ tối đã đi ngủ? Lấy lý do cũng không biết cách.”
Cố Nam, thấy lời mẹ nói hơi khó nghe, chạm nhẹ vào
cánh tay Duyệt Tâm rồi nói: “Em nghỉ đi một lát, để anh gói bánh cho.”
Thấy Duyệt Tâm đã ngồi sang một bên, Cố Nam nói nhỏ:
“Mẹ, Duyệt Tâm đang mang bầu, cần phải nghỉ ngơi, đi ngủ sớm một chút là điều
nên làm.”
Bà thấy con trai bênh vợ, càng bực bội: “Sao mang bầu
lại phải như thế, ngày xưa…”
“Mẹ lại thế rồi, động một cái là nói ngày xưa thế nọ
thế kia. Bây giờ đã là thời đại nào rồi, có thể giống như bố mẹ hồi đó được
sao?” Cố Nam nói thẳng, không còn kiêng dè gì với mẹ nữa.
Bà không vui, trong bụng tức anh ách.
Lúc ăn cơm, Cố Nam gắp bánh cho Duyệt Tâm.
Anh véo một miếng đưa lên miệng, vừa ăn vừa nói: “Bánh
bao nhân thịt bò là món ngon của bố mẹ, công thức làm nhân bánh chỉ truyền cho
con gái, không truyền cho con trai. Duyệt Tâm, em thưởng thức rồi về học cách
làm, sau này chúng ta sẽ được ăn ngon miệng.”
Vừa nãy ở trên xe Duyệt Tâm trúng gió lạnh, bây giờ ăn
nhân thịt bò cảm thấy có vị hơi lạ, vừa cắn một miếng cô đã không chịu được,
thấy buồn nôn.
Cô không nói gì, đặt bát đũa xuống, mượn cớ muốn nấu
một ít canh rồi rời khỏi bàn ăn.
“Em thấy khó chịu à?” Cố Nam đi theo cô, kiên nhẫn
hỏi.
Anh nghĩ Duyệt Tâm vẫn giận anh lúc đi trên đường, anh
nghĩ anh chỉ nói một câu không hay, cô không đến mức phải để bụng như thế.
Duyệt Tâm không nghĩ ngợi được nhiều, cô nói: “Không
sao, bây giờ em không ăn được, đợi lát nữa ăn tiếp.”
Cố Nam lo cô đói nên hỏi mẹ có còn trứng gà không, nhờ
bà nấu cho Duyệt Tâm một bát canh trứng.
Bà lườm Duyệt Tâm, ngồi im không động rồi nói: “Nhìn
thấy nhiều người có bầu nhưng chưa thấy ai ẻo lả như thế, tự nghĩ mình là thiên
kim tiểu thư sao? Chị gái con có bầu đã bảy, tám tháng rồi mà không thấy kén
ăn…”
Cố Nam nghe thấy thế, đùa với mẹ: “Mẹ đúng là thiên vị
cho chị con.”
Cố Nam biết chị gái có bầu không kén ăn. Lần trước anh
gặp chị ở nhà bố mẹ, chị anh một mình ăn hết cả dĩa sườn. Nhưng Duyệt Tâm không
như thế cô chỉ cần nhìn thấy thịt là không muốn ăn.
Mẹ chồng bĩu môi: “Phí lời, chị con do mẹ sinh ra.”
Duyệt Tâm không tiếp tục nghe được nữa. Phải, Cố Nam
do bà sinh ra, còn cô chỉ là người ngoài. Cô đẩy nhẹ trên người Cố Nam rồi nói:
“Mọi người ăn cơm đi, con không đói, không cần nấu canh nữa.”
Ăn cơm xong, mọi người ngồi cùng nhau, Duyệt Tâm nói
với Cố Nam: “Đi thôi, chúng ta về sớm để bố mẹ nghỉ.”
Thấy Duyệt Tâm ngoan ngoãn, tâm lý như thế, Cố Nam rất
vui vẻ đồng ý.
Trên đường về nhà, Cố Nam nói đến chuyện ở nhà bố mẹ:
“Thái độ của mẹ anh không tốt, em đừng tức giận, có thể do bố anh khiến bà
không vui.”
“Không tức giận.” Duyệt Tâm thờ ơ nói.
Cô đang có bầu, không nên động tí là bực bội, không
tốt cho đứa trẻ. nhưng có một bà mẹ chồng như vậy, cô cũng không sao vui nổi.
Về đến nhà, Duyệt Tâm tìm số len thừa trước đây đan áo
cho Cố Nam.
Cố Nam thấy cô tìm kiếm khắp nơi liền hỏi: “Em muốn
làm gì?”
“Bí mật.” Cô cảm thấy hơi xấu hổ, cô muốn đan áo len
cho em bé.
Thấy Duyệt Tâm cầm que đan chạy đi chạy lại. Cố Nam
cũng đoán ra được điều gì đó: “Đan áo nhỏ như thế cho ai mặc?”
Duyệt Tâm cười, nói nhỏ: “Dù sao anh cũng không mặc
vừa.”
Anh tiến sát lại bên cô, nhìn cô đan, cảm thấy xúc
động: “Duyệt Tâm, em nghĩ bây giờ con có biết chúng ta đang làm gì không?”
“Có thể. Nghe nói lúc em bé còn rất nhỏ đã có thể cảm
nhận được tình yêu của bố mẹ, vì thế