
hế nào?”
Duyệt Tâm bổ sung: “Cậu ấy tên là Hàn Hiên, cố vấn kỹ
thuật công ty em, là thành viên chủ lực trong nhóm em.”
Cố Nam bắt tay Hàn Hiên một cách bị động, hai người
dường như đang ganh đua nhau, không ai chịu lép vế.
Cố Nam nói với Duyệt Tâm: “Được rồi, mọi thứ đều ổn,
chúng ta về nhà thôi.”
Hàn Hiên lịch sự chào Duyệt Tâm nhưng lại không quan
tâm đến Cố Nam, điều này khiến cho Cố Nam cảm thấy không thoải mái trong lòng.
Anh cầm lấy chiếc túi của Duyệt Tâm từ tay Hàn Hiên rồi kéo cô đi.
Duyệt Tâm vội nói: “Anh đi chậm thôi, em không theo
kịp.”
Về đến xe, Cố Nam cay đắng hỏi: “Em đi khám thai, sao
lại dẫn đàn ông theo?”
“Tắc đường, cậu ấy lo em không kịp thời gian nên tiện
đường mới đưa em một đoạn.”, Duyệt Tâm giải thích, cô cảm thấy Cố Nam có ý đối
địch với Hàn Hiên.
Thẩm Vĩ Vĩ về Bắc Kinh, người đầu tiên cô gặp là Duyệt
Tâm, người thứ hai là Viên Nhược Hồng.
Năm đó, cô đã giới thiệu Duyệt Tâm với Viên Nhược Hồng
và cũng chính cô chứng kiến mối tình của họ không đi đến hạnh phúc cuối cùng.
Hồi đó, nhờ có người giới thiệu, Thẩm Vĩ Vĩ đi làm
thêm ở công ty của Viên Nhược Hồng. Năm ấy, công ty ở Trung Quan còn rất nhỏ,
chỉ có mười người. Nhiệm vụ của cô là thống kê tình hình công việc của mười
người đó, làm trợ lý, báo cáo cho Viên Nhược Hồng.
Cả công ty ở chung một phòng, chia thành nhiều ô làm
việc nhỏ, mọi người đều ra ngoài làm việc, Viên Nhược Hồng thường có mặt ở công
ty nên họ có nhiều cơ hội gặp nhau. Lúc đó, Thẩm Vĩ Vĩ chưa thành công và xinh
đẹp như bây giờ, cô chỉ là một cô gái hết sức bình thường. Lần đầu tiên nhìn
thấy vẻ lịch sự nho nhã, phong độ của Viên Nhược Hồng, cô không thể không thở
dài. Thời đó, cô mong đợi nhất là thứ sáu, thứ bảy hàng tuần có thể gặp được
anh.
Nhưng lúc đó Thẩm Vĩ Vĩ không nghĩ đến tình yêu, cô
cảm thấy mình và Viên Nhược Hồng không phải là những người thuộc về cùng một
thế giới. Có lẽ, Duyệt Tâm cũng nghĩ như vậy.
Công ty của Viên Nhược Hồng ngày càng lớn, mọi người
ngày càng bận rộn nên muốn tìm một người giúp anh nấu cơm, giặt quần áo, dọn vệ
sinh…, tiền lương anh đưa ra cao hơn nhiều giá lao động ngoài thị trường.
Duyệt Tâm đang làm thêm bên nhà hàng MacDonald, tiền
lương mỗi giờ chỉ có vài đồng mà công việc rất mệt mỏi, vì muốn để Duyệt Tâm có
thể kiếm nhiều tiền hơn và đỡ vất vả nên Thẩm Vĩ Vĩ giới thiệu cô đến công ty
làm.
Cô giới thiệu Duyệt Tâm, đương nhiên cùng vì Duyệt Tâm
nấu ăn ngon và biết làm việc nhà từ nhỏ.
Viên Nhược Hồng quá bận rộn, anh không nhìn Duyệt Tâm,
nói với cô: “Tối thứ năm hàng tuần cô quét dọn vệ sinh, giặt quần áo, nhân tiện
nấu cơm cho tôi. Cô tự đi mua thức ăn, hết bao nhiêu về tôi thanh toán. Thời
gian khác cô không cần đến, thứ sáu và thứ bảy tới công ty làm. Tôi đưa chìa
khóa cho cô, tôi đã viết địa chỉ rồi, cô có thể tự đi tìm nhà.”
Anh nói không nhanh, giọng điệu rất điềm tĩnh.
Sau khi Duyệt Tâm đi khỏi, Viên Nhược Hồng mới nhớ ra
quên không hỏi tên cô là gì.
“Hà Duyệt Tâm, bạn học của tôi, cũng là bạn thân của
tôi.” Lúc đó Vĩ Vĩ đã giới thiệu với anh như thế.
Lúc đầu, Viên Nhược Hồng thật sự không để ý nhiều đến
Duyệt Tâm.
Cô không hay nói, cũng không thích hỏi chuyện của
người khác, chỉ yên lặng làm tốt công việc của mình. Hơn nữa, lúc Duyệt Tâm đến
làm ở nhà anh, anh thường không có mặt, vì thế hai người không gặp nhau.
Điều duy nhất khiến Viên Nhược Hồng chú ý là Duyệt Tâm
luôn viết giấy ghi lại các khoản tiền đã dùng để mua thức ăn. Chữ của cô rất
đẹp và có hồn, khiến người khác cảm thấy có thiện cảm.
Nếu lần đó không bị thương, có lẽ Viên Nhược Hồng sẽ
không bao giờ để ý đến cô gái này.
Đó là vào mùa hè, một công ty đối tác muốn mua một lô
phụ kiện máy tính, không ít mặt hàng nên anh đích thân làm.
Nhân viên phụ trách công việc vận chuyển của công ty
nghỉ phép, không có nhiều người, anh phải giúp đỡ họ dỡ hàng. Có lẽ vì lâu
không làm việc nặng nên không quen, anh ngã khỏi xe, bị thùng đĩa cứng va mạnh
vào chân.
Lúc đó anh không cảm thấy đau, anh chỉ bảo lái xe thấy
chân hơi khó chịu, lái xe vội vàng dỡ hàng, nghĩ anh không sao liền nói: “Lát
nữa tôi tiện đường đưa anh về nhà nghỉ ngơi.”
Viên Nhược Hồng cũng nghĩ anh chỉ bị đau một lát,
không có vấn đề gì, dỡ hàng xong anh mới về nhà nghỉ.
Hôm đó là thứ năm, Duyệt Tâm đang giúp Viên Nhược Hồng
quét dọn nhà cửa.
Cô dọn dẹp phòng khách và nhà bếp, lau đồ đạc và cửa
kính. Làm xong, cô chuẩn bị nấu cháo đỗ với gạo nếp bởi Viên Nhược Hồng lần
trước viết giấy dặn dạ dầy của anh không tốt, anh muốn ăn cháo. Duyệt Tâm về
đọc sách, thấy gạo nếp tốt cho dạ dày, hơn nữa hương vị rất thơm ngon. Cô nghĩ,
chắc chắn anh sẽ thích.
Nghĩ đến Viên Nhược Hồng, Duyệt Tâm rất cảm kích, có
lẽ biết điều kiện kinh tế của nhà cô không tốt, anh bảo Vĩ Vĩ nói với cô, có
khó khăn gì cứ nói với anh. Hơn nữa anh còn thanh toán trước cho cô một phần
tiền lương đúng lúc cô cần nộp tiền nhà.
Lúc Viên Nhược Hồng về đến nhà, chân của anh đã tê
cứng.
Duyệt Tâm nghe thấy tiếng người mở cửa, vội vàng chạy
ra.
Viên N