watch sexy videos at nza-vids!
Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút

Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323133

Bình chọn: 7.00/10/313 lượt.

nh

hỏi: “Duyệt Tâm, em đang nói chuyện với ai đấy?”

Nghe thấy giọng Cố Nam, bỗng nhiên Duyệt Tâm không còn

mong muốn được nói chuyện, cô ôm lấy chăn, nằm yên như đang ngủ.

Cố Nam không chịu đựng được thái độ lạnh nhạt của

Duyệt Tâm, anh tiến lại trước mặt cô, kéo chăn ra, cầm lấy tay cô nói: “Em ngồi

dậy cho anh! Nói chuyện!”

Còn có thể nói chuyện gì? Duyệt Tâm không còn gì để

nói. Cô không thể chua ngoa hỏi tối qua anh đi đâu, làm gì, cô cũng không thể

từ bỏ lòng tự tôn của mình để cầu xin anh ở lại bên cô một lát.

Duyệt Tâm càng yên lặng, Cố Nam càng nôn nóng, anh

không thể hiểu cô đang nghĩ gì.

Trong lòng anh bất ngờ bùng lên ngọn lửa tức giận, bắt

đầu nói không suy nghĩ: “Hà Duyệt Tâm, em như thế này mà vẫn có thể quyến rũ

đàn ông, được lắm!”

Anh làm ầm ĩ vô lý như thế phần nhiều là vì muốn Duyệt

Tâm có phản ứng với anh, anh không muốn cô giống như một con búp bê không có sự

sống.

Duyệt Tâm bị kéo đau cựa mình, muốn thoát khỏi cánh

tay của Cố Nam, nhưng anh vẫn dùng lực rất mạnh để giữ chặt cô.

Cô há to miệng cắn anh, Duyệt Tâm đủ sức làm điều này.

Cố Nam bị đau kêu lên một tiếng, cuối cùng cũng buông

Duyệt Tâm ra, trên cánh tay vẫn còn in vết răng, thậm chí có chỗ còn rỉ máu.

Cố Nam vung tay về phía Duyệt Tâm. Anh nghĩ Duyệt Tâm

sẽ tránh nhưng cô lại không động đậy, đợi đến khi anh muốn thu tay lại thì đã

không kịp nữa.

Cả bàn tay anh in lên mặt Duyệt Tâm, trong giây lát,

nửa khuôn mặt cô sưng lên, trên đó vẫn còn in dấu ngón tay anh, khóe miệng cô

chảy máu.

Bác sĩ và y tá nghe thấy tiếng động vội vàng chạy vào.

Nhân viên y tá hét lên: “Trời ơi, hai người đang làm

gì thế, cô ấy vẫn còn đang ở cữ!”

Bác sĩ nói với Cố Nam trước mặt Duyệt Tâm: “Có chuyện

gì không thể thương lượng sao? Anh đối xử với cô ấy như thế, sau này để lại di

chứng sẽ khổ cả đời!”

Cố Nam ngơ ngẩn, anh nhìn bàn tay, không ngờ mình lại

hành động như vậy với Duyệt Tâm, anh hối hận nhìn cô, trong lòng cảm thấy muốn

xin lỗi cả ngàn vạn lần.

“Vẫn còn không xin lỗi sao?” Nhân viên y tá kéo Cố Nam

đến trước mặt Duyệt Tâm.

Cố Nam nhìn Duyệt Tâm nhưng không thốt lên được lời

nào.

Duyệt Tâm nghĩ những ngày này cô đã khóc cạn nước mắt,

nhưng chạm lên khóe mắt, cô vẫn thấy ướt. Cô không nói câu nào vì cô đã không

còn gì để nói.

Nếu Duyệt Tâm tức giận, Cố Nam nhất thời không biết

nên làm thế nào, anh sợ Viên Nhược Hồng sẽ lại đến bệnh viện với Duyệt Tâm nên

gọi mẹ đến: “Mẹ, mẹ thay con chăm sóc Duyệt Tâm nhé!”

Mẹ anh không đồng ý: “Chị con đang ở cữ, mẹ phải đi

thăm.”

“Không phải chị có mẹ chồng sao?” Cố Nam không vui vì

thấy thái độ của mẹ, “Mẹ đến đó, người ta sẽ không thoải mái.”

Bà thấy con trai nổi giận nên đồng ý đến giúp.

Bà đến bệnh viện với Duyệt Tâm, không ngừng kể chuyện

tình hình của Cố Nám.

“Con trai của Nám Nám rất bụ bẫm, một ngày phải uống

sữa mấy lần…Thằng bé rất giống mẹ nó.”

Người mẹ nào sau khi mất đi đứa con của mình cũng sợ

người khác nhắc đến trẻ con trước mặt, Duyệt Tâm buồn bã lắng nghe rồi lặng lẽ

khóc, cuối cùng cô không chịu đựng nổi nữa, nói với nẹ chồng: “Mẹ có thời gian

hãy đi thăm chị, con không cần người chăm sóc.”

Mẹ chồng cũng chỉ mong cô nói như thế, lúc sắp đi, bà

thấy rất nhiều đồ ăn trong phòng liền hỏi: “Dù sao nhiều đồ như thế này con

cũng không ăn hết, mẹ lấy một ít mang cho Nám Nám nhé.”

“Con không ăn, mẹ mang hết đi.”

Mẹ chồng lấy một túi to thu tất cả galentine1 và tổ

yến cầm đi.

[1'>

Galetine là chất béo lấy từ thực vật.


Lúc Thẩm Vĩ Vĩ biết Duyệt Tâm bị sảy thai, cô đã xuất

viện.

Duyệt Tâm gọi điện cho cô, Vĩ Vĩ toát mồ hôi lạnh, vội

vàng hỏi: “Đang yên lành, vì sao…”

Duyệt Tâm giải thích là chuyện không may, Thẩm Vĩ Vĩ

vội vàng xin nghỉ phép đi thăm cô.

Cố Nam không có nhà, anh đi làm.

Thẩm Vĩ Vĩ thấy sắc mặt xanh tái của Duyệt Tâm liền

hỏi: “Có ai chăm sóc cậu không?”

Duyệt Tâm nói: “Mình rất khỏe, không sao.”

Vĩ Vĩ bất bình thay cho bạn: “Cố Nam còn đi làm gì

nữa?! Vợ đã như thế này rồi.”

Duyệt Tâm không để ý: “Mình chỉ sẩy thai chứ không

phải bệnh gì nặng không được cử động.” Cô nhanh nhẹn ngồi dậy, đi rót nước muốn

pha trà mời Vĩ Vĩ.

Vĩ Vĩ vội vàng ngăn cô lại: “Được rồi, để mình tự làm,

cậu nằm đi.”

Trong phích nước không có giọt nước nóng nào, Vĩ Vĩ

không kìm nén được trách móc, “Trời lạnh như thế này, Cố Nam không đun nước

nóng cho cậu sao? Anh ấy không biết cậu không được uống nước lạnh sao?”

Duyệt Tâm không biết nên kể cho Vĩ Vĩ mâu thuẫn giữa

cô và Cố Nam như thế nào, đành lắc đầu kìm nén cảm giác buồn bã trong lòng:

“Mình có thể tự đun nước, không cần đến anh ấy.”

Vĩ Vĩ thẳng thắn nói: “Anh ấy là chồng cậu thì phải có

trách nhiệm và nghĩa vụ chăm sóc cậu.”

Duyệt Tâm nghĩ, nếu Cố Nam hiểu thế nào là trách nhiệm

và nghĩa vụ, quan hệ giữa họ đã không lâm vào tình trạng này.

Hôm đó ở bệnh viện, không phải Cố Nam thật sự muốn

đánh Duyệt Tâm, anh chỉ nhất thời lỡ tay.

Sau chuyện đó, anh xin lỗi cô nhưng Duyệt Tâm không có

phản ứng gì.

Hôm Duyệt Tâm xuất viện, Cố Nam đi đón cô, anh gặp

đồng n