
ho nước mưa rơi ướt người.
Lúc Thẩm Vĩ Vĩ về đến nhà, cô ướt như chuột lột, cô
liên tục chửi: “Cái thời tiết quỷ quái này, trời mưa mà không dự báo trước một
tiếng, hại bà không mang ô.”
Duyệt Tâm vội vàng đưa khăn khô cho cô rồi giúp cô lấy
quần áo mặc ở nhà.
Thẩm Vĩ Vĩ nhìn Duyệt Tâm rồi nói: “Cũng may cậu về
sớm, nếu không bây giờ không thể bắt được xe trên đường, nước đã ngập bắp chân
rồi, bão to lắm.”
Duyệt Tâm nhìn ra ngoài cửa kính, mưa mịt mù trời đất.
Cô hỏi Vĩ Vĩ: “Mưa như thế này đến bao giờ?”
Vĩ Vĩ lắc đầu nói: “Dự báo thời tiết không thông báo.”
Thấy Duyệt Tâm nhìn ra ngoài trời, nét mặt đầy lo
lắng, Vĩ Vĩ hỏi: “Sao thế? Không phải cậu đa sầu đa cảm vì trời mưa chứ?”
Duyệt Tâm khẽ cười, tiện tay thu dọn quần áo trên ghế
sô pha: “Không phải, mình đang nghĩ tối nay chúng ta sẽ ăn gì?”
Nấu cơm xong, Duyệt Tâm bước tới ban công nhìn ra
ngoài, trời vẫn mưa. Cô thở dài rồi gọi Vĩ Vĩ ăn cơm.
Vĩ Vĩ ngồi cạnh bàn ăn, hỏi Duyệt Tâm: “Có chuyện gì
cậu không nói được sao? Nhìn tinh thần cậu có vẻ bất an!”
Duyệt Tâm nói: “Viên Nhược Hồng…”
Đang nói được nửa câu, thấy nét mặt chăm chú của Vĩ
Vĩ, cô dừng lại, chỉ ra ngoài trời: “Sao mưa mãi không ngừng? Đúng là làm người
ta buồn phiền!”
Hai người vừa ăn cơm vừa xem ti vi, nhưng vì thái độ
lo lắng rõ rệt của Duyệt Tâm nên Vĩ Vĩ xem phim cũng không tập trung.
Chuông cửa đột ngột vang lên, Duyệt Tâm lao ra cửa, Vĩ
Vĩ cũng không chậm hơn cô, tay của hai người đồng thời chạm vào tay cầm.
Lúc cửa được mở ra, thái độ của hai người không giống
nhau.
Duyệt Tâm rất ngạc nhiên còn Vĩ Vĩ lại vui mừng, cô
cười và chào: “Cố Nam, lâu rồi không gặp.”
Quần áo trên người Cố Nam ướt sũng, nước nhỏ giọt trên
tóc anh, anh cầm ô đứng ở ngoài cửa, nhìn Duyệt Tâm không chớp mắt.
Duyệt Tâm không thể hiểu vì sao Cố Nam có thể lôi thôi
như thế đứng ở đó, vì vậy, cô nhìn anh yên lặng không nói gì.
Chỉ có Vĩ Vĩ vội vàng đưa anh vào nhà: “Mưa to như
thế, Cố Nam, sao anh lại đến đây? Anh mau lau nước trên người đi.” Vĩ Vĩ cầm
chiếc khăn Duyệt Tâm lấy lúc trước đưa cho Cố Nam rồi về phòng.
Cố Nam không động đậy, anh chỉ nhìn Duyệt Tâm rồi hỏi:
“Lúc về em không bị mưa ướt chứ?”
Duyệt Tâm cảm thấy câu hỏi này rất buồn cười. Lúc hai
người chưa ly hôn, anh luôn gây phiền phức cho cô, không quan tâm đến cô ấm hay
lạnh như thế nào. Bây giờ ly hôn rồi, anh lại đội mưa to gió lớn đến hỏi cô có
bị ướt hay không?
Mặc dù trong lòng không vui nhưng Duyệt Tâm vẫn pha
cho Cố Nam một cốc trà gừng nóng, cô lạnh nhạt nói: “Anh uống chút trà nóng,
cẩn thận không bị cảm lạnh bị sốt.”
Cốc trà gừng vừa ngọt vừa cay, hơi nước bay lên uốn
lượn trong không khí.
Cố Nam cầm cốc trà, vài lần định nói gì đó nhưng không
cất lên được thành lời.
Uống hết cốc trà, Cố Nam chào ra về, Duyệt Tâm cũng
không giữ, cô giúp anh lấy ô rồi nói: “Sau này, không có chuyện gì đặc biệt,
anh không cần đến đây nữa.”
Cố Nam hoảng hốt, biết sự việc trầm trọng đến mức này
là do anh tự làm tự chịu. Lúc sắp đi, anh nói một câu: “Duyệt Tâm, anh xin
lỗi!”
Duyệt Tâm không tiễn Cố Nam, cô đóng cửa.
Sau đó, cô dựa vào cửa thở gấp, cô cũng rất buồn, cảm
thấy một góc nào đó trong tim mình đau đớn.
Vĩ Vĩ bước ra khỏi phòng, thấy trong phòng khách chỉ
còn lại Duyệt Tâm, cô vội vàng hỏi: “Cố Nam đâu?”
“Đi rồi.”
Vĩ Vĩ ngạc nhiên hét lên: “Trời ơi, Hà Duyệt Tâm, bên
ngoài trời mưa to như thế, cậu bảo anh ấy đi thế nào?”
“Đến thế nào thì đi như thế.” Duyệt Tâm hờ hững nói.
Vĩ Vĩ ngạc nhiên nhìn Duyệt Tâm bình tĩnh thu dọn bát
đũa, lắc đầu nói: “Thật khó tin. Duyệt Tâm, sao bỗng nhiên cậu lại trở thành
một người có máu lạnh như thế?”
Duyệt Tâm không phủ nhận lời nói của Vĩ Vĩ, cũng không
giải thích cho mình, cô chỉ yên lặng, lấy nước rửa bát rửa đi rửa lại nhiều
lần.
Cố Nam hy vọng Duyệt Tâm có thể nói một tiếng: “Anh ở
lại trú mưa đã!” nhưng cô không nói, anh chỉ có thể yên lặng và buồn bã bước ra
khỏi tầm nhìn của cô.
Ngoài trời mưa vẫn rất to, những giọt mưa rơi xuống
người như đội lên trái tim anh.
Một mình Cố Nam bước ra đường, anh bị bao vây bởi màn
mưa dày đặc, không biết một giây nữa mình sẽ bước theo hướng nào. Thế giới rộng
lớn như vậy, anh không biết phải đi đâu. Anh không biết ở nơi nào mới không có
Duyệt Tâm, ở nơi nào mới có trời nắng. Anh vứt chiếc ô cầm trong tay, cởi áo
khoác ngoài đã ướt sũng, hai tay ôm đầu đứng gào thét dưới mưa. Anh gọi tên
Duyệt Tâm nhưng anh biết cô không nghe thấy.
Cố Nam khóc dưới mưa, chỉ có như vậy người khác mới
không nhìn thấy nước mắt và vết thương trong lòng anh.
Anh từ từ khuỵu xuống, quỳ dưới vệ đường ngập nước
mưa…
Ngày hôm đó, mưa rơi không dứt suốt cả đêm.
Duyệt Tâm ngủ mơ màng, cả đêm nằm mơ.
Trong giấc mơ, có nụ cười rạng rỡ của Cố Nam, vui vẻ
nói với cô: “Cả cuộc đời anh sẽ đối xử tốt với am, anh nuôi em.”
Trong giấc mơ, có ánh mắt sâu thẳm của Viên Nhược
Hồng, tay cầm một bó hoa loa kèn đứng trước mặt cô, nhìn vào mắt cô và nói:
“Đây là hoa thủy vu nở hàng năm…”
Cô không ngủ được nữa, đứng dậy pha cho m