
nh yêu không đơn thuần chỉ có cho đi,
mà cần sự gắn bó của hai trái tim.
Sau
nhiều năm, cuối cùng Viên Nhược Hồng cũng học được cách trân trọng, học cách
biết cho đi trong tình yêu. Còn Cố Nam, vẫn giống như một đứa trẻ, coi tình yêu
là vật chiếm hữu, muốn giữ cô bên cạnh anh.
Duyệt
Tâm không muốn so sánh hai người với nhau, nhưng vô tình, trong đầu cô hiện lên
một sự thật không thể phủ nhận như thế.
Duyệt
Thanh nhìn họ với vẻ kỳ lạ rồi hỏi Viên Nhược Hồng: “Anh Viên, anh và chị em
nói gì thế?”
Viên
Nhược Hồng trêu cậu: “Anh cầu hôn với chị em, cô ấy không đồng ý.” Anh quang
minh chính đại nhờ Duyệt Thanh nói hộ tình cảm của mình.
Trước
đây, anh làm mọi việc không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Nhưng bây giờ,
anh không có được Duyệt Tâm nên không thể không từ bỏ sự hãnh diện của mình cầu
cứu cậu thanh niên trẻ tuổi không thể đi lại bình thường. Trong mắt Viên Nhược
Hồng, Duyệt Thanh rất yếu đuối và bé nhỏ, nhưng anh tin, đối với Duyệt Tâm, cậu
ấy có sức ảnh hưởng lớn hơn anh.
Quả
nhiên Duyệt Thanh rất hiểu lòng anh, cậu kéo vạt áo Duyệt Tâm, nịnh cô: “Anh
Viên là một người tốt!”
Duyệt
Tâm liếc nhìn em trai, bật cười: “Trên đời này nhiều người tốt cũng bỏ đi rồi.
Em còn nhỏ, có nhiều chuyện em không hiểu.”
Duyệt
Thanh không đồng ý, tiếp tục nói: “Anh Viên không như thế, chị, chị đồng ý đi!”
Duyệt
Tâm nhìn Viên Nhược Hồng rồi nhìn em trai, bỗng nhiên sắc mặt cô hồng lên như
hoa anh đào.
Cô kiên
nhẫn dỗ dành Duyệt Thanh: “Chân của em vẫn chưa khỏe hẳn, không được đi nhiều
kẻo mệt, đến cầu treo phía trước là được.”
Hiếm
khi được ra ngoài đi dạo, Duyệt Thanh làm nũng chị: “Đi thêm một lát nữa, em
không mệt.” Nói xong, cậu vẫn tiếp tục chống gậy, làm ra vẻ mình vẫn còn rất
khỏe.
Lần này
đến Viên Nhược Hồng nói đỡ cho Duyệt Thanh: “Nếu cậu bé vui thì để cậu ấy chơi
thêm một chút. Nếu mệt thật, anh sẽ cõng cậu ấy về!”
Một thứ
gì đó ấm áp xuất hiện trong lòng Duyệt Tâm, cô dịu dàng cười, nói với Viên
Nhược Hồng: “Hai ngày nay chạy đi chạy lại, anh cũng mệt rồi, đừng nuông chiều
Duyệt Thanh nữa, sau này còn nhiều cơ hội.”
“Nhưng
sau này không biết anh có đi cùng được không?” Viên Nhược Hồng có cơ hội để gợi
ý.
Duyệt
Tâm cười, nói với anh: “Nếu anh muốn, không phải là không thể.”
Lần này
Viên Nhược Hồng hiểu ý của Duyệt Tâm, anh nhẹ nhàng cầm tay cô: “Anh muốn,
đương nhiên là muốn!” Đây là một cơ hội hiếm có sao có thể bỏ qua được?
Lúc ba
người bước tới gần cầu treo, Duyệt Tâm muốn dừng lại, cô vẫn nhớ những lời thề
thốt giữa cô và Cố Nam ở đây.
Lúc đó,
cô đã từng nói: “Cảnh lãng mạn ngắm nhìn nước chảy cần có hai người, nếu không
có anh, cảnh vật dù đẹp đến mấy cũng không thể viên mãn.” Cố Nam hứa với cô:
“Em yên tâm, anh sẽ luôn ở bên em!”
Nước
vẫn chảy, hoa anh đào vẫn nở, nhưng cô và Cố Nam đã mỗi người một ngả.
Có lẽ,
hôm nay đi qua đây, cô hiểu rằng không phải cô và Cố Nam đã chia tay mà đó là
sự thay đổi của số phận.
Bên
cạnh cô, Viên Nhược Hồng đang đỡ Duyệt Thanh chầm chậm bước từng bước. Cố Nam
chưa bao giờ làm những việc như thế này. Cô biết, Viên Nhược Hồng toàn tâm toàn
ý đối xử tốt với cô, nếu không anh không thể vì yêu cô mà yêu cả người nhà của
cô như thế.
Trong
lòng cô xen lẫn cảm giác tiếc nuối, mất mát, vui mừng và mãn nguyện.
Chuyện
của Duyệt Tâm và Viên Nhược Hồng đã kết thúc trong quá khứ, qua thời gian cuối
cùng lại manh nha bắt đầu lại từ đầu.
Không
phải cô không cự tuyệt, mặc dù cô giống như ngọn cỏ trong mưa bão nhưng cô vẫn
có lòng kiêu ngạo của mình, cô quyết định sẽ không lưu luyến quá khứ, từ chối
sự theo đuổi của Viên Nhược Hồng. Không phải cô không từ bỏ được những chuyện
đã qua, cũng không cố gắng níu kéo, chỉ muốn cuộc đời trôi qua một cách bình
dị, tìm một người bình thường để sống nốt nửa cuộc đời còn lại.
Nhưng
Viên Nhược Hồng xuất hiện đúng lúc cô bắt đầu một cuộc sống mới, cho dù cô coi
anh như một người xa lạ nhưng con người này khiến cho trái tim cô xao động.
Gặp gỡ,
chia ly rồi hội ngộ với Viên Nhược Hồng có lẽ là một kết cục không thể tránh.
Nhìn
thấy cô yên lặng trầm tư, Viên Nhược Hồng lại gần cô hỏi: “Nghĩ gì thế?”
Duyệt
Tâm lắc đầu, ngẩng đầu nhìn trời, nói với Viên Nhược Hồng: “Không còn sớm nữa,
chúng ta phải về thôi, buổi tối em sẽ nấu canh cá chua cho mọi người ăn.”
Viên
Nhược Hồng luôn thán phục tài nghệ nấu nướng của cô, anh hoan nghênh: “Được,
bây giờ chúng ta về thôi.”
Trên
đường về, đi qua siêu thị, Duyệt Tâm nói: “Em vào đó mua một ít gia vị nấu canh
cá, mười phút là OK.”
Nhìn
theo bóng dáng mảnh mai của Duyệt Tâm, bỗng nhiên Viên Nhược Hồng gọi to: “Đợi
chút, anh đi cùng em.” Sau đó, anh nhìn Duyệt Thanh ở phía sau với vẻ muốn xin
lỗi, viện lý do: “Anh sợ cô ấy không thuộc đường ở đây nên đi nhầm hướng.”
Duyệt
Thanh hiểu, gật đầu nói: “Anh đi đi, em ở đây giúp anh trông xe.”
Duyệt
Tâm thấy Viên Nhược Hồng chạy lại từ phía sau, đưa giỏ đựng đồ cho anh, cười
nói: “Anh giúp em xách nhé!”
Viên
Nhược Hồng chưa bao giờ nghĩ hoàn cảnh này cũng có thể giúp họ