
h cấp ba này luôn bày
ra những chiêu quái ác để ức hiếp giáo viên mới trẻ tuổi. Chúng cho rằng cô trẻ tuổi, không có kinh nghiệm thì sẽ dễ bị bắt nạt.
Hừ hừ,
chỉ với những điều nhỏ nhặt này, chúng đừng mơ tưởng cưỡi được lên đầu
cô. Dù thế nào thì trước đây cô cũng là người mạnh mẽ khó bị bắt nạt.
Địa vị thay đổi, cô có cách khác để trị bọn chúng.
Cô chợt nghĩ
đến năm đó, Đồ Phu là kẻ mà chỉ cần nghe thấy tên thôi mặt cũng đã biến
sắc, không phải cũng chịu thua trong tay cô sao. Hắn bị cô cạo râu, trở
thành trò cười trong toàn trường – vừa nghĩ tới việc vĩ đại trước đây,
toàn bộ tâm tình của cô cũng bình ổn trở lại.
Cô là giáo viên,
phải duy trì một chút hình tượng và phong độ. Tức giận đến nỗi đỏ mặt
tía tai với bọn nhóc này cơ bản chỉ bôi nhọ danh dự bản thân. Cô phải
bình tĩnh.
“Từ hôm nay trở đi, cô sẽ đảm nhiệm vai trò giáo viên dạy Anh văn, cô tên là Từ Đông Thanh, tốt nghiệp đại học C…”
Một đám học sinh không ai hứng thú với bài giới thiệu của cô, ở dưới chụm
đầu ghé tai, chải đầu trang điểm, thậm chí có người còn lôi đồ ăn vặt
ra.
Thịt ở hai gò má mơ hồ co rúm, Từ Đông Thanh thật vất vả đè nén cơn giận lại lần nữa nổi dậy.
Hiện tại cô đã biết lí do tại sao trung học Đế thánh không tìm được giáo
viên. Những đứa trẻ này tuy mang dáng vẻ học sinh, thực ra chính là ác
ma!
Được thôi. Học sinh có phương pháp trị học sinh, ác ma có
phương pháp trị ác ma, việc cấp bách trước mắt chính là cần có một chính sách “Lay động giáo dục”!
“Gần đây Bộ Giáo Dục có một báo cáo điều tra……..” Cô bất chợt đổi đề tài.
Quả nhiên lôi kéo được sự chú ý của mấy học sinh đang ăn vặt và nói chuyện riêng.
“Bây giờ học sinh cấp ba không được vận động đầy đủ, tình trạng cơ thể yếu
kém. Khó trách các em không cảm thấy hứng thú học tập, còn phải ăn vặt
để bổ sung năng lượng và thể chất.” Cô nở nụ cười thân thiện vẻ thông
cảm.
“Cô giáo, ở trên Bộ nói như vậy sao?” một nam sinh bắt chéo
hai chân tỏ vẻ khiêu khích, hất cằm theo kiểu lưu manh nhìn Từ Đông
Thanh.
Cô vẫn như cũ nở nụ cười rạng rỡ - chờ chút nữa bà cô đây sẽ khiến nhóc thấy. Cô nói: “Ở trên nó vậy đấy!”
“Dĩ nhiên, những giáo viên như cô vẫn luôn coi học sinh là những người bạn
tốt nhất.” Cô dùng giọng nói dịu dàng thân thiện. “Các bạn trẻ, mời đứng lên!”
Mọi người tròn mắt nhin nhau, buồn bực không biết cô muốn làm gì, nhưng do hiếu kỳ, từng người ngoan ngoãn đứng dậy.
“Chúng ta đi thôi!” Cô đặt quyển sách xuống, uyển chuyển quay người.
“Phải đi đâu ạ?” một đám học sinh liên tục hỏi cô.
“Bí mật! Lát nữa các em sẽ biết!”
Mang theo nụ cười thần bí mờ ám, Từ Đông Thanh dẫn đầu bọn trẻ đi ra ngoài.
Năm phút sau, trên đường chạy điền kinh rộng rãi xa hoa, dưới ánh nắng mặt
trời chói chang một đám học sinh thở không ra hơi chạy bộ xung quanh. Từ Đông Thanh lạnh lùng che dù đứng cạnh, cười mê hoặc nói: “Cố gắng lên,
chỉ còn mười vòng thôi!”
Đám học sinh ai oán kêu trời kêu đất,
nhưng Từ Đông Thanh lấy thành tích học tập ra uy hiếp khiến bọn chúng
giận mà không dám nói gì, chỉ có thể vừa mắng vừa cắn răng hoàn thành 15 vòng vô nhân đạo.
Nhìn từng học sinh thở hổn hển, mồ hôi đầm
đìa, không còn dáng vẻ cao ngạo phách lối, Từ Đông Thanh càng thêm bội
phục bản thân. Quả nhiên mình sinh ra đã là giáo viên.
Biết sự lợi hại của cô chưa! Cô cười rạng rỡ nhìn đám học sinh thị uy.
“Cô thấy mười lăm vòng này vừa vặn cũng tăng phần nào thể trạng của mọi
người. Thế nên ngày mai đi học, các em không cần nói chuyện phiếm và ăn
cái gì đâu?!”
Cô mỉm cười nhìn ba mươi mấy học sinh xung quanh,
công khai cảnh báo trước nếu còn không nghe lời, ngày mai có thể sẽ phải chạy mười lăm vòng sân.
Toàn bộ bãi tập đều im ắng, không ai dám lên tiếng.
Mới được một tuần lễ, cô lập tức nhận được danh hiệu “Giáo viên không được hoan nghênh nhất”.
Lý do là, cô vừa không có phong cách thời trang, vừa không biết kể chuyện
cười; bài tập bình thường quá nhiều, nhất thời vui vẻ có thể gọi học
sinh đến bãi tập rèn luyện thân thể.
Nhìn tờ giấy to bằng cái
phễu dính ở ngoài phòng học, Từ Đông Thanh giận đến cắn răng nghiến lợi, thiếu chút nữa chảy máu não, không thể ngay lập tức gọi bọn chúng ra
bãi tập để chạy.
Hiện tại cô đang dạy chín lớp giống nhau, tư
cách kém, dáng vẻ kiêu ngạo, đạo đức hỏng bét. Trong đó lớp mười hai ban A là hư hỏng nhất.
Những oắt con này nghĩ rằng cô chỉ biết đọc sách, chưa từng làm học sinh xấu sao? Cũng quá coi thường cô rồi!
Từ Đông Thanh không phải là kiểu giáo viên dễ dàng bị học sinh ức hiếp, có câu nói rất hay rằng: lấy việc công trả thù riêng. Cô còn có nhiều thời gian dùng các biện pháp để trị những tên nhóc không biết điều này!
Cô cầm lấy tờ bình xét, xé nhỏ nó, nhếch mép cười mỉa, từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười lúm đồng tiền tươi như hoa.
“Cám ơn các em đáp ứng yêu cầu của cô. Cô là giáo viên mới, còn nhiều chỗ
không hiểu. Cảm ơn các em đã có lòng đặc biệt lập nên danh sách này để
nhắc nhở cô.”
Phía dưới truyền đến một loạt âm thanh cười trộm tự cho là giỏi còn không biết đại họa giáng xuống.
“Được rồi, về bài t