
ẻ hắn vẫn vô cùng kiêu ngạo, nhưng không còn bóng dáng của tên ngỗ nghịch năm nào, thay vào đó là thần thái hiên ngang lẫm liệt. Bộ
tây trang thủ công khoác ngoài cơ thể hoàn mĩ càng tôn lên khí chất cao
quý của hắn, nghiễm nhiên trở thành một white-colar kiểu mẫu.
Tại thời khắc sinh tồn này, Từ Đông Thanh không nhịn được tự bội phục mình. Đầu óc trống rỗng còn có thể nghĩ ra được từ tiếng Anh thuộc “thành
phần trí thức” này.
“Anh – làm sao có thể là chủ tịch được?!” Cô
thực không thể tin những gì mình đang nhìn thấy, tình nguyện cho là mình đột nhiên viễn thị.
“Gặp được nhau thật là kì diệu, không phải
sao?” Hắn mỉm cười hơn nữa, nếp nhăn ở khóe miệng khi cười càng khiến
hắn thêm hấp dẫn. “Thật ra, tôi nên cám ơn cô thì đúng.”
Hắn bỏ một tay vào túi quần Tây, cô đồng thời phát hiện – đôi chân hắn quả nhiên vẫn thon dài khỏe mạnh như trước.
Cô cứng rắn đưa mắt rời khỏi đùi hắn, bắt gặp ánh mắt không tốt mấy của hắn, giống như kiểu để mắt tới con mồi vậy.
“Cám ơn vì cái gì?” Cô cảnh giác đề phòng hắn bất ngờ đột kích.
“Cô cạo râu mép của tôi, cũng là giúp tôi mở ra một con đường lớn đầy ánh sáng.”
Giọng nói trầm thấp đậm đà dễ nghe lay động lòng người, nhưng Từ Đông Thanh
hiện tại cảm thấy giống như lời báo thù được cảnh báo trước của quỷ
Satan, nhắc nhở cô, người đàn ông trước mắt này không phải là cậu thiếu
niên mười tám tuổi ngỗ nghịch năm đó, mà là một tân chủ tịch thành công
có sức ảnh hưởng lớn – tuyệt đối có khả năng điều khiển sự sinh tồn của
cô.
Từ Đông Thanh biết, cô vì 50000 NDT cạo đi râu mép của hắn.
Dựa vào bụng dạ hẹp hòi tiểu nhân của Đồ Phu, nhất định sẽ nghĩ ra mọi
phương pháp để báo thù.
“Chuyện đã qua cũng đừng nhắc lại nữa,
trẻ con vốn không hiểu chuyện phạm sai lầm thì cho qua đi!” Biết thời
thế là anh hùng hào kiệt, cô nịnh bợ hắn.
“Cái đó là đương nhiên, tương lai chúng ta còn hợp tác với nhau lâu dài. Chúng ta nên chung sống hòa thuận.
Hắn đột nhiên tràn đầy thiện ý cầm tay cô lên. Bàn tay hắn nóng bỏng bao
bọc lấy tay cô, mà cô tựa như con mồi đói bụng mắc vào lưới nhện.
Bàn tay nhỏ nhắn nóng bỏng tan ra, đột nhiên cô cảm thấy một luồng khí lạnh từ chân vọt lên, khiến da thịt trắng nõn của Từ Đông Thanh sớm nổi da
gà, báo hiệu tai họa giáng đầu.
“Xem ra chủ tịch Đồ và cô giáo Từ quen biết nhau từ trước.”
Hiệu trưởng một bên mồ hôi lạnh hết nhìn người này rồi nhìn người kia, giữa
hai người tràn ngập mùi thuốc súng khiến ông vô cùng mệt mỏi.
“Đúng vậy, quan hệ của chúng tôi quả thật không tầm thường chút nào. Qua nhiều năm như vậy cũng khiến tôi nhớ mãi không quên.”
Hắn âm thầm nở nụ cười dữ như ác ma, con ngươi lạnh lùng đen như mực không
biên giới, giống như thế lực đen tối của quỷ Satan bao phủ lấy ngôi
trường.
Hai chân Từ Đông Thanh run lên, nhất thời không đứng vững, cả người ngồi ở trên ghế.
Đời người thật khó lường trước, trải qua nhiều năm như vậy, tờ thông cáo
năm đó đã biến hắn thành chủ tịch của một trường học, mà cô lại trở
thành giáo viên ở trường học tràn ngập mùi tiền đó.
Tất cả chỉ có thể nói – Đây là ý trời! Trải qua nhiều năm như vậy, suy nghĩ của Từ Đông Thanh đã chín chắn hơn nhiều.
Mặc dù cô không vừa mắt tên Đồ Tỉ Phu kiêu ngạo, nhưng để kiếm miếng cơm bỏ bụng ở trường trung học Đế thánh, cô quyết định phải biến quan hệ tồi
tệ trong quá khứ thành mây khói.
Từ Đông Thanh cúi đầu với tư thế của kẻ dưới quyền, hi vọng có thể hóa giải hiểu lầm với Đồ Phu, biến
chiến tranh thành hòa bình, biến cái xấu thành cái tốt.
Cô tự
nhận thấy vẻ mặt thân thiện dễ gần của mình cũng đã đủ thành ý lắm rồi.
Nhưng mấy ngày liên tiếp, Đồ Phu trời đánh đều giả vờ, tránh không gặp
cô, nói đúng hơn là gặp cũng không có một lời xã giao càng làm cho người ta cảm thấy hắn đang âm thầm tính toán kế hoạch báo thù.
Vừa
nghĩ tới mình sẽ bị người ta bất ngờ tiêu diệt, tinh thần Từ Đông Thanh
vô cùng khẩn trương và không thể làm gì khác hơn ngoài việc tìm đám học
sinh xui xẻo hả giận.
Những học sinh đó dù kiêu ngạo nhưng vẫn là những đứa bé không có năng lực phản kháng. Một ngày ba bữa, lúc mặt
trời lên cao thì đi rèn luyện thân thể. Bài tập mỗi ngày đều nhiều đến
nỗi thời gian vui chơi ở trường bị rút bớt không ít.
Nhưng cô
tuyệt đối không cảm thấy mình là người tàn nhẫn. Nhớ lại khoảng thời
gian cô còn đi học, các giáo viên cũng đều hành hạ học sinh như cô bây
giờ. Bọn cô cũng chỉ là những kẻ sống sót được từ trong đau khổ đó chứ?!
“Các em hãy nộp bài tập Anh văn lên cho cô.”
Trong lớp không khí vô cùng buồn chán, Từ Đông Thanh đãng trí tuyên bố.
Phòng học hoàn toàn yên ắng.
Từ Đông Thanh nghi ngờ nhấc mày, mắt quét ngang phòng học một lần.
“Các em đang làm gì vậy?” Cô có ngốc đi chăng nữa cũng ngửi thấy trong không khí có mùi không bình thường.
Phía dưới như cũ vẫn hoàn toàn yên lặng, không ai để ý tới cô, cũng không
đứng dậy thu bài tập, căn bản bọn chúng đều coi cô là không khí.
Một lũ oắt con đáng ghét – cô oán hận cắn răng thầm mắng, đột nhiên phát
hiện đống bài tập và rèn luyện thể lực không đủ làm bọn chúng sợ hãi.