Ngài Chủ Tịch Ác Liệt

Ngài Chủ Tịch Ác Liệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321762

Bình chọn: 10.00/10/176 lượt.

ập Anh văn tuần trước, cô phát hiện các em làm bài không

được tốt cho lắm. Nhân cơ hội này cô nên cho các em một cơ hội luyện

tập. Vì vậy, hôm nay cô muốn ra thêm một ít đề cho các em phát huy….”

Lời chưa nói hết, phía dưới đã phát ra mấy tiếng kêu trời, lén mắng cô tàn bạo độc ác.

“Cô là giáo viên mới, đối với lượng bài tập còn phải suy nghĩ tính toán,

các em làm ơn thông cảm bỏ qua!” Từ Đông Thanh vẻ mặt vô tội nói.

Hiện tại, bọn họ cuối cùng cũng biết chọc ai thì chọc, ngàn vạn lần cũng

không thể chọc tới Từ Đông Thanh, kiểu giáo viên tàn bạo hãm hại học

sinh không chớp mắt.

Tiếng chuông tan học vang lên, mấy chục cặp

mắt oán hận nhìn cô chằm chằm. Cô ung dung dọn dẹp sách vở và ly trà

trên bục giảng, hài lòng mình đã được rèn luyện trong không khí hại

người này, luyện cho cơ thể trăm độc không trúng.

“Cô Từ.” một trợ lí giáo viên đột nhiên xuất hiện ngoài phòng học.

“Trợ lí Lâm.” Cô tâm tình vui vẻ mỉm cười đáp trả.

“Buổi trưa hiệu trưởng tổ chức cuộc họp khẩn cấp, mời cô lập tức đến phòng họp ngay.”

“Thế còn bữa trưa…” Muốn cô mang cái bụng đói đi nghe hiệu trưởng bàn luận lí tưởng giáo dục viễn vông, cô sẽ trở mặt.

“Trong phòng họp đã chuẩn bị trước—“

Lời còn chưa nói xong, Từ Đông Thanh vốn đang tao nhã đứng trên bục giảng

đã sớm không thấy bóng dáng, vội vàng đến phòng hội nghị giành phần

trước.

Mười phút sau, các giáo viên khác vẫn còn chưa tới, Từ Đông Thanh đã ngồi trong phòng họp gặm từng cái đùi gà.

Một buổi sáng dạy liên tục bốn lớp, vì phải đối phó với đám tiểu quỷ phiền

phức kia, bụng cô đã kêu ừng ực, đói đến mức còn gấp mấy lần số lần

trong hai mươi mấy năm qua.

Không để ý đến hình tượng, cô há to miệng và cơm vào miệng, còn chưa kịp nuốt xuống gặm thêm một miếng thịt gà lớn.

“Cô giáo Từ, chủ tịch Đồ đã tới.”

Chủ tịch Đồ? Đó là con cháu tên kia sao?

Chú thích: lúc đầu đọc tên truyện, mình phân vân giữa chủ tịch và tổng giám đốc. edit đến đoạn này, mình thấy dùng chủ tịch thì phù hợp hơn. Bởi

trong trường học người ta thường gọi là chủ tịch hơn, còn tổng giám đốc

thường dùng trong kinh doanh. 

Từ Đông Thanh nghi hoặc ngẩng đầu, miếng thịt gà lớn vừa mới gặm còn vương trên khóe miệng.

“Đã lâu không gặp!”

Giống nụ cười ác ma, cô từ từ mở to mắt, lần nữa mở to mắt.

Gương mặt đó, nụ cười đó, cô vĩnh viễn không quên!

“Đồ Phu?” cô sợ hãi kêu lên, miếng thịt từ trong miệng rớt ra.

“Cô Từ à, vị này là tân chủ tịch, cô phải gọi là chủ tịch Đồ.” Hiệu trưởng

một bên lau mồ hôi lạnh, khẩn trương tiến đến tai cô nhỏ giọng nhắc nhở.

Chủ tịch Đồ? Ba chữ này thốt ra khiến Từ Đông Thanh vô cùng khiếp sợ, hoảng hốt không rõ.

Nếu không có người giúp cũng sẽ mốc meo trong nhà, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ người tài tụ tập được.

Từ Đông Thanh trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, ước chừng ba phút không nói nên lời.

Điều này làm sao có thể? Cô vĩnh viễn nhớ rõ ràng tiếng xấu của Đồ Tỉ Phu ở

trường trung học, trốn học, thành tích hạng bét, thậm chí cô còn đoán

trong tương lai sẽ nhìn thấy tên hắn dẫn đầu trong nhóm các phần tử xấu.

“Cô thật không thay đổi chút nào!” Hắn đánh giá cô từ trên xuống, khóe miệng thoáng cười, vẻ giễu cợt rõ ràng.

Từ Đông Thanh đỏ mặt, vội vàng nuốt hết thức ăn trong miệng vào bụng, chưa từng nghĩ đến sẽ gặp lại kẻ thù của mình, hơn nữa còn dưới tình huống

như thế này.

Cô còn nhớ, năm đó, hắn học lớp mười hai. Ước chừng

một tháng có hai mươi tám ngày là dính lấy cô như hình với bóng, so với

đỉa hút máu còn đáng ghét hơn, làm hại cô vốn đơn độc lại càng không có

ai dám đến gần.

Cho đến một ngày, hắn đột nhiên biến mất. Hát

khúc cáo biệt đưa tiễn hắn, ác mộng trong một đêm biến mất, cô rốt cuộc

cũng lấy lại được tự do.

Sau này nghe người ta đồn đại ầm ĩ rằng, Đồ Phu dựa vào tiền bạc mới có thể tốt nghiệp lại có thể thi đỗ đại học với thành tích cao nhất. Loại tin đồn hoang đường như thế cô tuyệt đối

không tin.

Nhưng giờ phút này, cô bắt đầu có chút tin tưởng rằng tin đồn này cũng có chút tin cậy.

“Thế nào? Bị mèo tha mất lưỡi rồi à? Tôi nhớ cô lúc nào cũng mồm miệng lanh

lợi lắm mà.” Hắn ngoài cười trong âm trầm, mắt nhìn Từ Đông Thanh giống

như cái mặt nạ quỷ vậy.

Đổi lại nếu đây là quá khứ, Từ Đông Thanh cô tuyệt đối không yếu thế. Nhưng giờ này thì cô thật sự giật mình đến

nỗi không thể khống chế được bản thân, dáng vẻ kinh ngạc một cách ngu

ngốc.

Cô nhìn trái nhìn phải lần nữa, khẳng định mình thật đang ngồi ở trường mà không phải là ở nhà tù.

Người đàn ông cao lớn trước mắt thật sự là hắn sao? Cô hỗn loạn suy nghĩ.

Người đàn ông này so với người trong trí nhớ cô, khí thế còn đáng sợ hơn,

thực sự khiến cô thấy khó thở. Khuôn mặt anh tuấn mang khí thế hại người vừa có sức hút vừa nguy hiểm, trên môi vừa thấp thoáng vẻ giễu cợt vừa

có vẻ đẹp lôi cuốn. Sau tám năm năm tháng, trên người hắn lại tăng thêm vẻ hấp dẫn và trí thức.

Trí thức? Cô đoán chừng mình nhất định

bị hù dọa đến điên rồi. Trên người hắn làm sao có thể xuất hiện vẻ trí

thức được? Điều này thể hiện rõ ràng giữa hai hàng lông mày hắn.

Mặc dù dáng v


Old school Easter eggs.