
h cho đến khu quần
áo dành cho trẻ 6 tuổi, dường như rất là hưng phấn đó. Nói thật, trông
thấy những loại quần áo sơ sinh này, nghĩ đến con của mình và Tiểu Ngư
sắp ra đời, cái loại hạnh phúc và xúc động này khiến cho lòng của anh
như sắp tan chảy vậy.
“Tiểu Ngư, hay là hôm nay chúng ta sẽ mua đồ dùng cho con nhé, được không?”
“Được được, Lương Thần anh mau đến đây xem, cái nôi ở bên này thật đáng yêu!”
Cả một buổi chiều hai người đều ở trong khu mua sắm dành cho trẻ em, nào
là mua giày, mũ, nôi em bé, còn có vài món đồ chơi dành cho trẻ em trông rất đáng yêu, con trai và con gái đều là mỗi thứ một cái.
Cuối
cùng Tống Lương Thần dẫn Hứa Tử Ngư đi mua thêm vài bộ quần áo dành cho
phụ nữ mang thai, lúc rời khỏi khu mua sắm thì trời cũng đã gần tối, hai tay của Tống Lương Thần xách đầy đồ. Sau khi lên xe, Tống Lương Thần
thần thần bí bí nói với Hứa Tử Ngư: “Tiểu Ngư, anh dẫn em đến chỗ này
nhé.”
“Chỗ nào vậy?” Bận rộn một ngày, Hứa Tử Ngư cũng cảm thấy
có chút mệt, trong tay cô còn ôm một con cá heo nhỏ bằng nhung, cô ngáp
một cái mơ mơ màng màng dựa vào lưng ghế mà nhìn anh.
Anh đưa tay đem tóc mái của cô vén ra phía sau tai, Tống Lương Thần cười nói: “Đến
đó em sẽ biết thôi. Em nên nghỉ ngơi một lát đi, đến nơi anh sẽ gọi em.” Lấy cái mềm nhỏ trong cái hộp giữ đồ ra đắp lên trên người cô, sau đó
điều chỉnh lại nhiệt độ, Tống Lương Thần khởi động xe rời khỏi cảng Màu
Xanh Dương xinh đẹp, chạy thẳng về phía Đông Tứ Hoàn.
Không biết
có phải hôm nay bởi vì quá vui hay không, hay là vì người yêu ở bên cạnh ngủ quá ngon cho nên anh tạm thời buông xuống phòng ngự sắc bén, ở sau
lưng có một chiếc xe con đang đi theo mà anh không có phát hiện ra.
Bên ngoài Đông Tứ Hoàn có vài tòa cao ốc thưa thớt, Tống Lương Thần chạy
lên con đường phụ, sau đó lái đến một khu biệt thự xanh tươi với phong
cách kiến trúc Châu Âu. Bảo vệ của khu biệt thự nhận ra xe của Tống
Lương Thần, từ xa xa đã mở cổng ra cho anh. Khoảng cách giữa các căn
biệt thự của khu này tương đối xa, chính giữa là sân cỏ cùng cây cối
xanh um tươi tốt, Tống Lương Thần quẹo vào một căn biệt thự trong đó, từ trong xe lấy ra cái điều khiển mở cửa chính của căn biệt thự ra.
Sau khi đã chạy xe vào gara, Hứa Tử Ngư vẫn còn ngủ. Tống Lương Thần nhẹ
nhàng mở cửa xe ra rồi bế cô ra ngoài, mới vừa vào đến đại sảnh phòng
khách cô liền tỉnh lại. Mắt cô vẫn còn mơ màng, nhìn cái đèn chùm rất
đẹp treo trong phòng, Hứa Tử Ngư nhìn chung quanh rồi hỏi: “Lương Thần,
đây là đâu vậy?”
“Đây là nhà của chúng ta.” Tống Lương Thần bế cô lên lầu hai, đi tới một căn phòng có treo một con búp bê ở trước cửa
phòng rồi nói: “Có nên đi vào xem một chút hay không?”
“Ừh.” Hứa Tử Ngư giữ lấy cánh tay của Tống Lương Thần rồi đứng ngay ngắn lại, cô đẩy cánh cửa phòng ra: “Thật xinh đẹp!”
Sau khi vào phòng, nhất thời Hứa Tử Ngư cảm thấy hai mắt mình như tỏa sáng, vách tường màu hồng phấn, rèm cửa sổ màu kem, giường trẻ con màu trắng, tấm thảm mềm mại, góc tường có rất nhiều đồ chơi và hình hoạt hình,
giữa nhà còn có một cái nôi ở trên trần nhà thả xuống.
“Lương
Thần!” Hứa Tử Ngư nhìn căn phòng trước mắt, cô cảm động không biết nên
biểu đạt như thế nào cho phải: “Phòng này thật là đẹp, em rất thích.”
“Em thích là tốt rồi.” Tống Lương Thần kéo tay của cô nói: “Còn gì nữa không.”
Xoay người đến gian phòng sát vách, sau khi cửa phòng được mở ra, phản ứng
của cô hoàn toàn giống nhau, chỉ là màu hồng đổi thành màu xanh lam
nhạt: “Bởi vì không biết là con trai hay con gái, cho nên anh chuẩn bị
căn phòng này.” (diepdiep: trời ơi, xúc động thật, công nhận hai anh chị này có máu lãng phí ghê, chị thì mua quần áo trai và gái, còn anh thì
xây phòng trai và gái.)
“Anh chuẩn bị từ hồi nào vậy, sao em
không hề hay biết?” Giờ phút này tâm tình của Hứa Tử Ngư chỉ là dùng hai từ kinh ngạc để hình dung thôi, từ sau khi rời khỏi nhà của cô, cô vẫn
cùng với Tống Lương Thần ở chung một chỗ, tại sao anh có thời gian để
làm ra nhiều chuyện như vậy được chứ?
“Từ sau khi biết em có thai, vẫn âm thầm chuẩn bị.”
“Ngốc quá.” Hứa Tử Ngư xoay người ôm lấy Tống Lương Thần, thân thiết và ấm áp khiến cho toàn thân của cô đều cảm thấy nhẹ nhàng. Tống Lương Thần cúi
đầu hôn cái trán của cô một cái, sau đó nói: “Phòng ốc đã sớm sửa xong
rồi, anh lo lắng có cái foóc-man-đê-hít gì đó, nên tuần trước có cho
người đến đây khảo nghiệm qua, họ nói hoàn cảnh ở đây cũng không thành
vấn đề cho nên mới dám dẫn em đến đây. Hôm nay chúng ta ở lại đây nghỉ
ngơi đi.”
Phòng ngủ của hai người rất lớn, lắp đặt đầy đủ thiết
bị sưởi ấm mà Hứa Tử Ngư rất thích, cái giường rất lớn, có thể nói là ba người như Tống Lương Thần nằm còn được. Hứa Tử Ngư nhìn thấy cái giường lớn như vậy cô thốt lên một tiếng WOW. . .O. . . O Sau đó liền nhào
tới, khiến cho Tống Lương Thần sợ hết hồn, anh vội vàng chạy đến ôm lấy
cô: “Bà cô của tôi ơi, coi chừng đè ép trúng cái bụng đó.”
“Ah, ha ha. . . . . .” Hứa Tử Ngư ôm lấy anh, le lưỡi rồi cười.
Tống Lương Thần bế cô lên rồi đặt lên trên giường, ở trong ngăn