
n luận xôn xao. Xoay người nhìn sang chỗ khác, cô trông thấy một đôi nam nữ đẹp đôi nhất mà bây giờ cô mới thấy qua trong đời,
hai người đang đứng ở phía sau cách cô không xa, Hứa Tử Ngư thấy An Hinh kinh ngạc bụm miệng cười, còn vẻ mặt của Thích Uy vẫn không có thay đổi gì.
Hứa Tử Ngư vốn tưởng rằng đây chẳng qua chỉ là một trận cãi
vã nho nhỏ, mặc dù đây cũng là lần đầu tiên hai người cãi nhau, nhưng
cũng không có đến mức phải dẫn đến chuyện chia tay nha. Cô đột nhiên
đứng dậy, đem cái dây tai nghe xé đôi, khiến cho cái MP3 bị rơi xuống
đất.
“Lạch cạch” một tiếng, trong phòng học đang an tĩnh đều nghe rõ ràng như vậy, mấy người khác đang nghiêm túc đọc sách cũng đều ngẩng đầu lên. Chuyện chó má nhất trên thế giới chính là tận mắt chứng kiến
bạn trai của mình đang ở chung một chỗ với người phụ nữ khác, mà trong
lòng mình còn không thể không thừa nhận, con mẹ nó hai người bọn họ thật là xứng đôi.
Hứa Tử Ngư cảm thấy nếu mình mà khóc lóc cầu xin
tha thứ thì chứng tỏ mình thua cuộc, còn nếu chạy đi chỗ khác để nhường
chỗ thì lại quá tiện nghi cho bọn họ rồi, vì vậy cô cúi đầu nhặt cái MP3 trên mặt đất lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người cô lại tiếp tục
làm bài tập ôn thi.
MP3 đã rớt bể, không còn nghe được nữa, cho
nên cô nghe người kia nói rất là rõ ràng: “Thích Uy, chúng ta đổi phòng
tự học khác đi.”
“Không cần, ở đây là được rồi.”
Dương Lục Lục chợt đứng dậy, Hứa Tử Ngư đưa tay giữ cô ấy lại. Cô đem tai nghe bỏ xuống, thu dọn sách vở bỏ vào trong túi xách rồi nói: “Lục Lục, chúng
ta đi thôi.” Nói cho cùng Hứa Tử Ngư chính là một con quỷ nhát gan như
vậy, một chút dũng cảm ở lại trong phòng tự học này cũng không có. Cô
cảm thấy nếu mình mà không đi ra ngoài, có lẽ mình sẽ không thở được
nữa.
Dưới vô số ánh mắt dò xét, Dương Lục Lục bị Hứa Tử Ngư lôi
kéo đi ra khỏi cửa phòng tự học, khi đi ngang qua hai người kia, tất cả
mọi người đều có thể nghe được hai từ: “Khốn kiếp”. Hứa Tử Ngư cảm thấy
Dương Lục Lục là một người bạn tốt, khi đó cô rất muốn chửi người, nhưng lại sợ khi há miệng sẽ không kìm nén được mà khóc lên, tình huống như
vậy thật sự là quá áp chế rồi, cô thật không phù hợp với thân phận đạo
diễn trẻ tuổi.
43 ngày sau, Hứa Tử Ngư là đếm từng ngày mà trôi
qua. Những ngày đó mỗi ngày cô đều hồi tưởng lại cảnh cô cùng Thích Uy
đi chung với nhau, cô cũng từng nghĩ đến chuyện anh ta làm vậy nhất định là có nỗi khổ trong lòng, hoặc là đầu óc nhất thời hôn mê cho nên mới
rời khỏi mình, lúc ngủ cô đều để điện thoại di động ở chế độ mở, mong
đợi sẽ nghe được tiếng chuông đặc biệt dành riêng của anh ta, cô muốn
nghe anh ta nói thật ra thì anh ta vẫn còn yêu cô, cho dù là bởi vì mọi
người trong nhà không đồng ý nhưng anh ta cũng muốn sống chung một chỗ
với cô, cho dù đó là những lời dối gạt cô cũng chấp nhận. Thế nhưng đã
qua 43 ngày rồi, cô lại nghe được một tin tức nói Thích Uy và An Hinh
tạm nghỉ học, nói hai người sắp đi nước ngoài du học. Tin tức này là do
một người bạn của Hứa Tử Ngư thật sự không nhịn được nữa, mà lén gọi
điện thoại đến ký túc xá nói cho cô biết.
Cho dù là hai người
sống chung một thành phố, cho dù nhìn thấy bọn họ ở chung một chỗ cũng
không còn liên quan đến cô, nhưng tại sao anh ta đột nhiên lại muốn đi
đến một nơi xa như vậy. Vừa nghĩ tới chuyện sau này cô có thể vĩnh viễn
sẽ không gặp lại Thích Uy nữa, đầu của Hứa Tử Ngư liền trống rỗng.
Cô giống như bị điên vậy, liều mạng chạy đến sân bay, vừa kịp còn nhìn
thấy hai người bọn họ đang tay trong tay, bọn họ đang rất vui vẻ chụp
ảnh lưu niệm với người thân. Hứa Tử Ngư muốn gọi Thích Uy, nhưng không
hiểu vì sao lại không thốt nên lời, chỉ có thể ngây ngốc mà chạy đến, từ phía sau kéo tay áo của anh ta lại.
Hứa Tử Ngư còn nhớ rất rõ
ràng, khi đó anh ta mặc cái áo sơ mi màu trắng, tay áo xếp lên thật
chỉnh tề, rất giống với hình ảnh lần đầu tiên khi cô nhìn thấy anh ta.
Thích Uy kinh ngạc xoay người, rồi sau đó anh ta dùng ánh mắt thương xót mà
nhìn cô, anh ta dùng tay của mình đem từng ngón tay của cô gỡ ra, nước
mắt của Hứa Tử Ngư vừa chảy vừa lắc đầu nói, giọng nói của cô như giấu ở trong cổ họng, khó khăn lắm mới nói ra được: “Đừng đi, cầu xin anh,
đừng đi mà.”
Bởi vì cô phải chạy một đoạn đường khá lâu, cho nên
khi đến được đây cô cũng không còn chút hơi sức nào rồi, sau khi Hứa Tử
Ngư bị Thích Uy gỡ tay ra, cô không có chút hình tượng nào mà ngồi bệt
trên mặt đất. Thích Uy ngẩng đầu nhìn trần nhà, sau đó mang theo gương
mặt bình thản cúi đầu nhìn cô: “Hứa Tử Ngư, cô cho rằng cô là ai chứ, cô nhìn lại bản thân một chút đi, có thể cùng tôi ở chung một chỗ sao?”
Hứa Tử Ngư đang ngồi dưới đất, nghe vậy cho nên thật sự cúi đầu nhìn lại
mình, nền đại sảnh bóng loáng của sân bay đang phản chiếu dáng vẻ nhếch
nhác của cô, vốn dĩ cô mặc cái váy mà cô thích nhất kia, nhưng trên
đường đến đây cô ngã hai lần, trên người còn có vết thương nữa. Hai bên
đầu gối và cùi chỏ đều bị ngã trầy trụa, trên người đều là bùn đất. Tóc
của cô vốn dĩ được chải chuốt rất chỉnh tề, nhưng đ