
thật chặt, anh ngẩng
đầu lên nhìn trần nhà, nước mắt cũng sắp tràn ra, sau khi đã hít sâu rất nhiều lần, mới khiến cho nước mắt chảy ngược vào trong. Lúc nói chuyện
giọng nói cũng có chút khàn khàn rồi: “Hứa Tử Ngư, từ trước đến nay lời
của anh chưa bao giờ lặp lại lần thứ hai, hiện tại anh cho em biết, anh
hối hận. Cầu xin em, hãy bỏ đứa nhỏ đi . . . . . .”
Hứa Tử Ngư
nghe vậy toàn thân đều chấn động, khe khẽ đưa tay đẩy vai của anh ra,
nhìn vào mắt của anh rồi hỏi: “Anh nói cái gì?” Tống Lương Thần không có cách nào nhìn vào hai mắt đang tràn đầy nước mắt của Hứa Tử Ngư, anh
quay đầu sang một bên trả lời: “Anh hối hận, anh hối hận. . . . . . Nếu
không phải là gặp anh, thì em sẽ là một người có cuộc sống thật tốt, nếu không phải là do anh, em cũng sẽ không bệnh thành ra như vậy, em muốn
hận anh thì cứ hận đi, bất luận thế nào, đứa nhỏ cũng là không thể để
lại.” Để thêm một ngày thì nguy hiểm thêm một ngày.
“Anh hối hận
vì đã cùng em ở chung một chỗ sao?” Hứa Tử Ngư nhìn vào mặt của Tống
Lương Thần, bởi vì cô ngã bệnh, anh bận rộn trong ngoài cho nên đã gầy
đi rất nhiều. Cô lẳng lặng nhìn anh một lát, thấy anh cũng có chút sợ,
cô nói: “Như vậy thì, em đồng ý, đồng ý bỏ đứa nhỏ.”
Hứa Tử Ngư
nói xong liền không thèm nói chuyện với Tống Lương Thần nữa, cô nhắm mắt lại giả bộ ngủ, nhưng nước mắt lại không ngừng theo khóe mắt mà chảy
xuống thấm ướt một mảng cái gối đầu. Tống Lương Thần thở dài nói: “Em
nên nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai sẽ tiến hành giải phẫu. Muốn trách
thì cứ trách anh đi.” Sau đó anh đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh, trong
lòng anh trống trải mờ mịt, anh phải đi tìm nhóm chuyên gia để thương
lượng về chuyện giải phẫu.
Tiếng đóng cửa vang
lên, Hứa Tử Ngư mở mắt nhìn bên ngoài một chút, sau đó đứng dậy, vuốt ve bụng đồng thời hít mũi một cái nói: “Bảo bối, con đừng trách ba nhé, ba chỉ muốn bảo vệ mẹ mà thôi. Con yên tâm, mẹ không có chuyện gì, con
cũng sẽ không gặp chuyện gì đâu.” Không biết có phải là trùng hợp hay
không, vị trí mà cô đang vuốt ve liền bị bảo bối nhẹ nhàng đạp một cái,
cô cười lên rồi nói: “Đừng sợ, mẹ sẽ tìm cách bảo vệ con.”
Nói
xong cô liền đứng dậy leo xuống giường, từ trong hộc tủ lấy ra một cái
điện thoại di động, nhấn một dãy số: “Anh từng nói bất luận chuyện gì,
lúc nào cũng đều tin tưởng em, ủng hộ em có thật hay không?”
Khi
Tống Lương Thần quay trở lại phòng bệnh, Hứa Tử Ngư đang ngồi ở trên
giường nhìn phong cảnh ở ngoài cửa sổ, cô không quay đầu lại, chỉ nói
là: “Anh nhìn cái cây to ở phía ngoài kia kìa, bởi vì muốn đón lấy ánh
sáng mặt trời đã bị tòa nhà này che khuất cho nên nó cũng cố gắng để cao hơn tòa nhà, cũng cao to hơn so với những cây cùng loại khác. Lương
Thần, có lúc em cảm thấy anh cũng giống như cái cây to đó vậy, có thể
gặp được gặp anh chính là may mắn của em.”
Tống Lương Thần nghe
cô dùng giọng điệu như vậy nói với mình, trong lòng của anh cuồn cuộn
dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Anh đi đến bên giường của Hứa Tử Ngư,
nằm xuống đưa tay ôm lấy cô, anh chôn mặt ở trong ngực của cô. Hứa Tử
Ngư đưa tay vuốt mái tóc của anh, dịu dàng nói: “Lương Thần, em làm sao
lại trách anh đây. Cũng không ai muốn xảy ra chuyện như vậy, em biết anh sợ em sẽ ra đi giống như mẹ của anh năm đó. Nhưng mà em sẽ không chết
đâu, anh phải tin tưởng em. Anh còn nhớ khi chúng ta học cấp 3 không?
Mỗi lần em gây họa, anh cũng đều rất tức giận mà mắng em, khi ấy em còn
tưởng rằng anh chán ghét em, sau này mới biết đó là bởi vì anh lo lắng
cho em. Anh đó, luôn là bướng bỉnh như vậy, quan tâm người khác cũng
không muốn cho người khác biết, vẫn luôn là ngậm bồ hòn thôi. Anh còn
nhớ hay không, anh từng nói em giống như con gián vậy, mặc kệ bị người
khác giày vò như thế nào cũng sẽ vui vẻ vượt qua, anh phải tin tưởng em, em còn muốn sống với anh hết cuộc đời này nữa đó.”
Tống Lương
Thần không nói gì, chỉ là gật đầu một cái. Vạt áo phía trước của Hứa Tử
Ngư ướt cả một mảng lớn, cô cúi đầu hôn mái tóc của anh một cái, đưa tay kéo cái gối qua sau đó dựa vào cái gối đầu rồi nói: “Cũng đã tối rồi,
ngày mai còn bận nhiều việc nữa đó.”
Tống Lương Thần đứng dậy đi
vào phòng vệ sinh rửa mặt, lúc quay trở lại Hứa Tử Ngư đã để sẵn một bên giường cho anh. Đây là phòng bệnh VIP cho nên giường bệnh có thể chứa
cả hai người nằm, nhưng kể từ sau khi Hứa Tử Ngư ngã bệnh thì bọn họ
liền chia ra mà ngủ riêng. Tống Lương Thần lo lắng anh không cẩn thận sẽ đè trúng Hứa Tử Ngư cho nên hiện tại có chút do dự, Hứa Tử Ngư nói:
“Không sao đâu, em cũng không phải là giấy đâu mà lo.”
Tống Lương Thần đưa tay vuốt ve mái tóc của cô, miễn cưỡng cười cười. Sau đó liền
nằm xuống cái gối ở bên cạnh, Hứa Tử Ngư cúi đầu hôn trán của anh một
cái, đưa tay kéo chăn lên đắp cho anh, nhẹ nhàng nói: “Mau ngủ đi.”
Tống Lương Thần nằm mơ, trong mơ anh thấy mình không có đi du học ở Mĩ, mà
là anh cùng Hứa Tử Ngư thi đậu cùng một trường đại học, anh muốn thổ lộ
tình cảm của mình với Hứa Tử Ngư, nhưng lại không biết nên mở miệng như
thế nào. Bạn tốt của anh là Thí