
sinh, tôi hiểu tâm tình của
ngài. Nhưng bệnh nhân vừa chịu một đả kích quá lớn, ảnh hưởng nghiêm
trọng đến cơ thể của cô ấy. Nếu như không phải là vào lúc này, chúng tôi còn có thể can thiệp bằng phương pháp khác, nhưng hiện tại đứa nhỏ đã
là 27 tuần, không còn kịp nữa rồi.”
Tống Lương Thần đưa tay xoa
xoa huyệt thái dương, mới nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi, vừa rồi tôi đã
quá xúc động rồi. Tôi cũng biết mọi người đã rất tận tâm chữa trị cho cô ấy, nếu là như vậy, mấy người là bác sĩ phụ trách nên sắp xếp đi, chuẩn bị giải phẫu thôi.”
“Tống tiên sinh, thật ra thì chúng tôi đang
chuẩn bị hai phương án. Phương án tối ưu là dùng thuốc để duy trì một
tháng, đến lúc đó mới tiến hành giải phẫu (c-sec¬tion), đứa trẻ sẽ có hy vọng sống sót cao hơn một chút. . . . . .” Ông ta rút kinh nghiệm của
lần trước, có rất nhiều gia đình giàu có rất coi trọng con cái mà không
phải là sinh mạng của người vợ, cho nên ông ta cũng tận chức tận trách
nói ra những phương án “tối ưu” này.
“Một tháng?” Tống Lương Thần nhìn bác sĩ: “Trong một tháng này cô ấy có biến chứng gì không, có nguy hiểm đến tính mạng không?”
“Chỉ có thể nói, bất kỳ phương án nào cũng sẽ có mang theo một ít nguy hiểm, hiện tại nếu giải phẫu thì đối với vợ ông là nguy hiểm nhỏ nhất, nhưng
đứa trẻ . . . . . . Sẽ không giữ được. Nếu dùng phương án tốt nhất thì
là . . . . . .”
“Vậy mấy người đối với phương án tốt nhất thì nắm chắc bao nhiêu phần trăm?”
“Tám phần.”
“Hiện tại thì thế nào?”
“Gần mười phần.”
“Vậy thì không cần suy nghĩ thêm nữa, chuẩn bị phẫu thuật đi.” Tống Lương
Thần nói xong liền xoay người rời khỏi phòng họp. Khi trở lại phòng bệnh thấy Hứa Tử Ngư đang nằm ngủ, anh đi vào căn phòng kế bên ngồi ở trên
giường. Run rẩy từ trong túi móc ra một điếu thuốc, nhưng làm thế nào
thì cái bật lửa cũng không đánh được ra lửa.
Buổi chiều khi Hứa
Tử Ngư tỉnh lại, tinh thần tốt hơn một chút, gọi Tống Lương Thần lấy ít
đồ ăn cho cô. Tống Lương Thần biết hiện tại cô cũng không có đói bụng,
nhưng cô vẫn là lo lắng đứa nhỏ sẽ thiếu dinh dưỡng, cho dù biết là ăn
vào sẽ ói ra, nhưng vẫn cố gắng ăn nhiều hơn một chút.
Anh nắm lấy tay của Tiểu Ngư rồi nói: “Tiểu Ngư, đừng ăn nữa, lúc trưa mới vừa ăn xong, sợ hiện tại chưa tiêu hóa được.”
“Cũng đúng.” Hứa Tử Ngư mỉm cười nhìn anh: “Cũng là anh suy nghĩ chu đáo.”
Hứa Tử Ngư đang mong đợi đứa nhỏ này sinh ra, cho dù phải chịu khổ cũng
không hề oán trách, thật sự anh không biết phải nói như thế nào về
chuyện cô sẽ chuẩn bị sanh non đây —— Nhưng nếu để càng lâu thì nguy
hiểm càng cao.
“Tiểu Ngư ơi, vừa rồi bác sĩ có nói với anh, hiện
tại tình trạng bệnh tình của em đã không thể khống chế được nữa, cho nên . . . Cho nên phải chuẩn bị lấy con ra.”
“Anh nói cái gì?” Hứa
Tử Ngư kinh ngạc nhìn Tống Lương Thần, đồng thời một tay khác ôm lấy cái bụng nhô ra của mình, cô nói: “Hiện tại đứa nhỏ rất tốt, tại sao phải
sinh non chứ?”
“Tiểu Ngư, em bình tĩnh một chút đi, gần đây bệnh
của em biến chứng càng ngày càng nghiêm trọng, nếu cứ tiếp tục như vậy
thì tính mạng của em và đứa nhỏ đều gặp nguy hiểm. Chúng ta còn trẻ, sau này còn có nhiều cơ hội có con. . . . . .”
“Không cần, em không
muốn, em chỉ muốn đứa nhỏ này thôi.” Hứa Tử Ngư hoảng loạn, cầm cái gối ở sau lưng lên nhằm Tống Lương Thần mà đánh, Tống Lương Thần đỡ lấy cái
gối, tay vỗ nhẹ sau lưng của cô mà nói: “Đừng kích động, một lát lại khó chịu đó.”
“Em không cần anh quan tâm, anh cút đi, em cũng có thể tự mình sinh đứa nhỏ ra, để hai mẹ con em tự vượt qua là được rồi.” Hứa Tử Ngư nghe tin con của cô sẽ bị sinh non liền cảm thấy sợ hãi, khóc
lóc mà nói: “Em biết căn bản anh cũng không muốn nó, nó vốn dĩ là đứa
trẻ ngoài ý muốn, nếu thật sự muốn nó thì anh đã không đưa thuốc tránh
thai cho em, anh căn bản là không muốn có nó xuất hiện. . . . . .”
“Không phải, không phải như thế đâu.” Tống Lương Thần ôm lấy Hứa Tử Ngư đang
khóc không thành tiếng, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Không phải là bởi vì ngoài ý muốn đâu, là anh rất muốn. Cũng bởi vì anh yêu em, cho nên
mới có đứa nhỏ. Nhưng Tiểu Ngư, anh không thể mạo hiểm, anh không dám.”
“Lương Thần, phải làm sao đây, con của chúng rất biết điều, anh còn nhớ không, lần trước anh căn dặn con đừng đạp em, nó cũng ngoan ngoãn không còn
đạp nữa. Hiện tại em không thoải mái, nó cũng cố gắng không làm phiền
em, đứa nhỏ ngoan như vậy, em không muốn phải mất con đâu. . . . . .”
“Anh biết em là một người mẹ tốt. Sau này chúng ta sẽ có rất nhiều rất nhiều con nữa, nhưng bây giờ thì không thích hợp. Có thể có một chỗ tốt hơn
chào đón nó, cho nên chúng ta để cho nó đi trước có được hay không. . . . . .”
“Em không muốn, không thì em sẽ đi cùng với con có được hay không? Con còn nhỏ như vậy, nhất định sẽ rất sợ hãi. Em và con, có sống thì cùng nhau sống, nếu chết thì cùng chết vậy. Con biết cảm nhận xung
quanh, cũng đã biết chúng ta đang nói gì. Anh là ba của có, vậy mà dám
nói sẽ giết chết nó sao?”
Tống Lương Thần để mặc cho Hứa Tử Ngư
đánh lên bả vai của mình, nhưng anh vẫn ôm lấy cô