Ngại Gì Yêu Nhau

Ngại Gì Yêu Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325865

Bình chọn: 7.00/10/586 lượt.

ch Uy thần thần bí bí nói với anh: “Này,

cô gái mình thích đang ở phía trước, mình giới thiệu cho cậu biết nhé.”

Trong lòng Tống Lương Thần thầm cầu nguyện ngàn vạn lần không phải là

Hứa Tử Ngư, ngàn vạn đừng là cô ấy, nhưng giây kế tiếp Hứa Tử Ngư đã

chạy đến trước mặt của anh, nắm lấy tay của Thích Uy mà nói: “Lương

Thần, em muốn đi cùng Thích Uy, sau này anh cũng đừng hòng mong được dạy dỗ em nữa.” Anh muốn nắm lấy tay của Hứa Tử Ngư, muốn nói với cô rằng

mình rất yêu cô, nhưng không hiểu tại sao lại nói không nên lời, toàn

thân đều đổ mồ hôi.

Bệnh viện B là bệnh viện nổi tiếng nằm ở

trung tâm thành phố. Bệnh viện với đội ngũ bác sĩ giỏi và chăm sóc bệnh

nhân tận tình, phòng bệnh VIP càng nổi tiếng thoải mái và an toàn. Nhưng vào đêm đó của tháng 9 năm 2011 bệnh viện đã trở thành huyền thoại, lực lượng bảo vệ phụ trách túc trực ở phòng bệnh VIP trong vòng 3 phút bị

người không rõ lai lịch đánh ngất, tất cả camera của phòng bệnh VIP đều

không hoạt động, đội ngũ bác sĩ y tá thì bị trói và nhốt trong một căn

phòng, cho đến khi người phụ trách đến bệnh viện thay ca thì bọn họ mới

được giải thoát.

Thời điểm bọn họ chạy tới phòng bệnh VIP thì

bệnh nhân Hứa Tử Ngư đã không cánh mà bay, mà cả một đoàn chuyên gia

chữa trị cho cô cũng biến mất theo. Cùng lúc nhiều người như vậy tại sao lại có thể cùng nhau biến mất đây?

Tống Lương Thần bị tiếng ồn

bên ngoài đánh thức, thuận tay sờ sờ người nằm bên cạnh mình, trên

giường không có ai cả. Anh liền mở mắt, thấy một phong bì lặng lẽ nằm ở

trên cái gối, ngoài bì thư chỉ vỏn vẹn có hai chữ “Lương Thần”.

“Lương Thần.

Thật xin lỗi. Em không có cách nào tiếp nhận được chuyện mình sẽ bỏ con, cho nên em phải đi ra ngoài tránh một thời gian. Em không phải là trẻ con,

em cảm thấy bản thân mình không có vấn đề gì cả, anh nhất định phải tin

tưởng em, có được hay không? Cũng không cần phải đi tìm em, qua một thời gian ngắn em sẽ quay trở lại. Anh phải chăm sóc cho bản thân mình thật

tốt, và chờ hai mẹ con em trở lại.

Yêu anh nhiều, Tiểu Ngư.”

“Hứa Tử Ngư. . . . . .” Tống Lương Thần đứng dậy chạy ra ngoài, trong hành

lang của phòng VIP cũng đang rối loạn. Tống Lương Thần vội vàng tìm

người của bệnh viện, sau đó anh biết được tin đoàn chuyên gia cũng đã bị người lạ trói và đưa đi rồi. Bảo vệ dưới lầu cũng không thấy có người

nào đáng ngờ cả, bãi đỗ xe ở tầng ngầm cũng không thấy người nào đặc

biệt đi lại, Tống Lương Thần yêu cầu bệnh viện in hình của Hứa Tử Ngư

ra, sau đó phái người đi ra ngoài tìm kiếm.

Sau đó Tống Lương

Thần gọi điện thoại cho bí thư trưởng của ông ngoại, rồi gọi cho cậu của anh và cả Ngô Mạnh Kiệt nữa, điều tra những bác sĩ vừa được thả ra,

gi¬ao thông của thành phố B từ trạm xe, quảng trường, cho đến bến tàu

đều bị khống chế. Quân đội, cảnh sát, thậm chí còn có cả một nhóm áo đen cùng nhau chia ra tất cả các góc trong thành phố B, toàn bộ tìm trong

vòng hai ngày, dường như muốn đem cả thành phố B lật lên vậy, tuy nhiên

lại không hề phát hiện ra bất kỳ dấu vết hay tin tức nào cả.

Hứa Tử Ngư cùng các chuyên gia biến mất ở thành phố B.

Hai ngày nay Tống Lương Thần cũng không nghỉ ngơi giây phút nào cả, toàn

thân mệt mỏi đã sắp không chịu nổi rồi, nhưng anh lo Hứa Tử Ngư mất tích thêm một ngày thì sẽ nguy hiểm thêm một ngày, anh lái xe đi khắp nơi,

đến những chỗ có thể cô sẽ đến để tìm. Đến phòng trọ trước kia Hứa Tử

Ngư đã ở, lúc Hứa Tử Ngư dọn đồ đạc dời đến nhà của anh ở, anh có nói

sau này sẽ quay lại đây, khi đó anh còn khi dễ lời sẽ trở lại đó của

mình, nhưng sau khi mở cửa phòng anh trông thấy khắp nơi đều là bụi bặm. Chạy đến biệt thự của Đào Duy Hiên, bảo vệ nói anh ta cũng đã dọn đi

rồi, cũng không biết là đi đâu. Cuối cùng bất đắc dĩ lắm anh mới phải

đến căn biệt thự kia của Giải Triều Chính, Giải Triều Chính đang hết sức kinh ngạc khi thấy con trai của mình xuất hiện, Tống Lương Thần nói cho Giải Triều Chính biết chuyện của Hứa Tử Ngư, Tống Lương Thần còn đón

nhận đề nghị cho người giúp một tay của Giải Triều Chính nữa.

Những ngày này, cả thành phố B dường như bị một loại không khí kỳ quái bao

trùm lấy, có rất nhiều người ở trên mạng thắc mắc và thảo luận xem cuối

cùng đã xảy ra chuyện gì, đây cũng là đề tài nóng hổi đứng đầu bảng, đem cả tin tức chuyện tình của ngôi sao X và cô người mẫu X xinh đẹp đè bẹp xuống. Sau khi Tống Lương Thần nhận được bảng báo cáo của bộ phận PR,

anh tự gi¬am mình ở trong phòng một đêm, ngày hôm sau, sau khi rời

giường anh liền gọi điện thoại, đem toàn bộ người của anh mà rút về.

Phùng Bác Tường coi như gặp họa lớn, đưa đơn từ chức, Tống Lương Thần cũng

không thèm liếc nhìn, anh ta uất nghẹn muốn nổ cả phổi liền chạy đi tìm

Hứa Tử Ngư, nhưng Tống Lương Thần ra lệnh rút người về, anh ta liền nóng nảy chạy đi tìm Tống Lương Thần: “Ông chủ, ngài phải tin tưởng tôi, mới chỉ có mấy ngày mà thôi, nếu kiên nhẫn thêm vài ngày nữa nhất định sẽ

tìm ra.”

“Không cần đâu, mấy người nhanh chóng rút về đây đi, về

cả công ty đi. Tự cô ấy sẽ quay trở lại thôi.” Hứa Tử Ngư nói anh phả


The Soda Pop