Pair of Vintage Old School Fru
Ngại Gì Yêu Nhau

Ngại Gì Yêu Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323693

Bình chọn: 9.5.00/10/369 lượt.

y tá lúc nãy rồi. Trên thực tế, cô ấy còn

khủng khiếp hơn nhiều, cô ấy khiến cho Đào Duy Hiên, một người đàn ông

kim cương độc thân trong sạch từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện xì căn đan ở trong cái bệnh viện lớn nhất thành phố này —— Giờ là vứt bỏ

bạn gái, nào là ôm hôn sau đó lên giường truyền giống, bay thẳng đến

chuyện sanh con, đây là một vụ xì căn đan mang tính đột phá——Điều này

khiến cho những nữ y tá, nữ bác sĩ cùng những nữ hộ sinh độc thân có ý

đồ với bác sĩ Đào cực kỳ căm ghét, thì ra bình thường bọn họ là đối thủ

cạnh tranh với nhau, nay biết tin liền hỏa tốc hợp lại cùng đứng chung

trên một chiến tuyến để đối phó cô.

Hứa Tử Ngư mở cửa ra nhìn

xung quanh một chút, phòng vệ sinh ở hành lang bên trái, nhưng ở giữa

phòng của cô và phòng vệ sinh là phòng trực của y tá nha. Rất nhiều nữ y tá bác sĩ đứng thành một vòng đang bàn tán gì đó, vẻ mặt cực kỳ khinh

bỉ, có người còn lấy nước mắt để rửa mặt.

Bỗng một người phụ nữ

có hình dáng to cao, tâm tình có chút kích động, cao giọng nói: “Tôi

cũng không tin, nhìn cô ấy như vậy, vóc dáng lại thấp bé, làm sao bác sĩ Đào lại có thể thích cô ấy được chứ.” Một giây sau Hứa Tử Ngư mới phản

ứng được, cô chợt ý thức được người mà bọn họ đang nói có thể là chính

mình.

Một người phụ nữ khác lập tức mang theo vẻ mặt đau khổ bi

thương nói: “Không đâu, bác sĩ Đào là người đán ông nghiêm cẩn và lịch

sự như vậy, tuyệt đối sẽ không với cái thứ phụ nữ đó làm cái gì đâu! Nếu thật sự là có đi nữa, thì tôi nghĩ cô ta đã dùng phương pháp gì đó để

quyến rũ thôi!” Đừng nói, quả thật cô đúng là có hấp dẫn qua, nhưng đáng tiếc không phải là cái mà bọn họ đang nói đó.

Cô y tá giống như

thiên sứ mới vừa nãy vào phòng giúp cô rút kim truyền dịch ra dường như

không có nghe thấy lời trong lòng của cô, lập tức khẳng định gật đầu một cái: “Nói không sai, tôi thấy người đó nói chuyện tránh né, giống như

đang chột dạ khi làm chuyện không nên làm vậy. Các cô không thấy cô ấy . . . . . .” Bốn phía nghe tin tức nóng, không tự chủ xích lại gần nhau

hơn, đem cái vòng tròn nhỏ hẹp vây lại càng thêm chật. Thật sự thì Hứa

Tử Ngư cũng không muốn đi nhà vệ sinh đâu, nhưng đáng tiếc là bàng quang lại không nghe theo sự khống chế của cô, cũng không thể nào ở trong

phòng mà giải quyết được, kết quả là cô đành làm như không để ý, nhắm

mắt mà đi về phía trước.

Hứa Tử Ngư nói với bản thân phải nhịn và nhịn, nhưng đám người đó quá chói mắt thật sự không có biện pháp nào.

Giống như hiện tại, cô sợ cái vòng nhỏ hẹp này gió thổi cũng không lọt

nữa, cô cố gắng dựa sát vách tường đi qua, thế nhưng không có kết quả.

Một người đang thao thao bất tuyệt phân tích về tính cách và tướng mạo của

Hứa Tử Ngư, y tá cũng không ngờ là xoay người lại đụng trúng Hứa Tử Ngư, y tá kia nhìn Hứa Tử Ngư sau đó sửng sốt một chút, tiếp theo không tự

nhiên mà im miệng.

“Không sao không sao, mấy người cứ tiếp tục

đi. Mới vừa rồi cô nói đến đoạn bề ngoài của tôi nho nhã nhưng nội tâm

thì lại lưu manh, tôi cảm thấy nửa câu đầu coi như rất chuẩn xác.” Hứa

Tử Ngư nói dứt lời liền nghênh ngang rời đi, đám phụ nữ phía sau lưng

lập tức oanh một tiếng một lần nữa lại thảo luận, bình luận về dáng vẻ

bên ngoài, trang phục cho đến kiểu tóc đều được lôi ra bàn luận.

Hứa Tử Ngư thở dài một hơi, mấy người này cũng không thể đợi cô đi xa một

chút rồi nói sao. Còn nữa, mặc dù hôm nay cô có quên chải tóc, cũng đâu

có khoa trương giống như bọn họ nói mà giống nhân vật Mai Siêu Phong

chứ. Chỉ là mấy hôm nay tóc của cô bị gió sương thổi loạn mà thôi, nhưng cho dù sóng có lớn khiến cho bề ngoài cô rối loạn thì lòng của nữ nhà

văn trẻ tuổi cũng không hề vì thế mà loạn.



Hứa Tử Ngư cảm

thấy cơ thể của mình không có vấn đề gì, cô nghiêm túc suy nghĩ một

chút, cho rằng tối hôm qua mình bị ngất xỉu, lý do chính là bị người đàn ông quá đẹp trai Đào Duy Hiên cưỡng hôn cho nên quá kích động mà ngất.

Nếu như dáng dấp của người hôn cô giống thầy giáo Triệu Bản Sơn thì khi

đó cô sẽ dùng tốc độ thi chạy điền kinh 800m của thời học đại học ra mà

chạy đó, căn bản cũng không như vậy mà ngất đi đâu.

Hơn nữa tiền

lương của tháng này cô đem nộp cho bác sĩ cũng gần hết rồi, nếu trưa nay cô xuất viện thì không chừng có thể tiết kiệm được một ít tiền viện phí đó, còn nếu đến công ty trước hai giờ thì có thể cứu vớt được nửa ngày

công.

Nhưng cô chờ mỏi chờ mòn cũng không thấy Đào Duy Hiên quay

trở lại, gọi điện thoại cũng không liên lạc được. Lúc nãy Đào Duy Hiên

có nói đến khoa não lầu 10, từ đây là lầu 6 nếu đi lên lầu 10 thì cũng

không xa, Hứa Tử Ngư mặc một bộ quần áo của bệnh nhân, đang ngồi ở hành

lang quyết định đứng dậy đi thang máy lên lầu 10 tìm Đào Duy Hiên.

Vốn tưởng rằng ngoại khoa so với nội khoa sẽ yên tĩnh hơn, ai ngờ vừa ra

khỏi thang máy, cô đã trông thấy một đám người mang đồ, giày tây chen

lấn đứng ở trước phòng bệnh. Trong bọn họ có người xách giỏ hoa, có

người thì cầm giỏ trái cây, còn có những hộp quà được gói một cách tinh

xảo, ai nấy đều mang theo trách nhiệm trên người. Hứa