Ngại Gì Yêu Nhau

Ngại Gì Yêu Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323640

Bình chọn: 8.5.00/10/364 lượt.

u như vậy mà nói thẳng ra thì tất cả mọi người đều lúng túng, trong tiểu thuyết nói quả không sai,

động tác ngất xỉu này quả nhiên là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ khi

phải đối mặt với vấn đề nan giải.

Túi xách đang đặt ở bên trái

trên tủ đầu giường, đoán chừng thời gian không còn sớm nữa, cô phải

nhanh nhanh gọi điện cho Tả Trung Đường để xin nghỉ phép mới được. Đang

định đưa tay ra để với lấy cái túi xách, thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, giọng nói của người mới đến dọa cô giật mình: “Ah, chị Tiểu Ngư,

sao chị không nằm nghỉ đi!” Tiểu Bạch đang ôm cái hộp giữ nhiệt chạy

vào.

“Tiểu Bạch, sao cậu lại đến đây vậy?”

“Tối hôm qua

anh họ túc trực ở bên cạnh cậu nguyên một đêm, sáng hôm nay đã đến khoa

não thăm bệnh nhân quan trọng rồi, cho nên gọi mình đến để chăm sóc cậu. Đói bụng chưa? Có mang điểm tâm cho cậu này.” Tiểu Bạch mở nắp hộp giữ

nhiệt, mùi thơm của thức ăn lập tức theo đó mà tràn ra, bụng của Hứa Tử

Ngư cũng rất phối hợp mà sôi ùng ục. . .

“Xem ra mình tới rất

đúng lúc, nếu không thì vợ và con của mình đều bị đói rồi.” Cô ấy để đồ

lên cái bàn nhỏ trên giường bệnh, đỡ Hứa Tử Ngư ngồi dậy.

“Xúc

động quá, điểm tâm sao lại thịnh soạn như vậy?” Hứa Tử Ngư nhìn Tiểu

Bạch lấy từng đĩa thức ăn ra, một bàn nhỏ chứa đầy thức ăn tinh xảo cùng một bát cháo thập cẩm cực ngon, nhất thời xúc động: “Vào phút giây quan trọng, vẫn chỉ có Tiểu Bạch là đối xử tốt với tớ thôi!”

Tiểu

Bạch hiển nhiên đối với hành động của chính mình cũng rất là cảm động:

“Đúng rồi đó, người ta là tốt nhất nha. Mới sáng sớm đã gọi mình dậy,

sau đó kêu mình đến nhà anh ta để lấy thức ăn, cậu có biết đoạn đường đó bao xa không, đôi chân của mình lại nhỏ như vậy. Cũng may anh ta còn có chút lương tâm, có dặn chị Ngô nấu thêm cho bà đây một phần nữa.”

“Anh ta?” Hứa Tử Ngư kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch.

“Là anh họ của tớ đó!” Tiểu Bạch đưa tay lên sờ sờ cái ót của Hứa Tử Ngư,

rồi nói: “Ai da, anh ta còn nói cậu không sao, chỉ là cơ thể có chút yếu mà thôi. Mình thấy vẫn nên gọi bác sĩ đến kiểm tra một chút đi, sợ đầu

óc của người này có chút không ổn rồi!”

“Cậu cút luôn đi!” Hứa Tử Ngư lộ vẻ tức giận túm lấy ma trảo của Tiểu Bạch, thở dài một cái nói:

“Hôm qua mình cũng đã nói rõ với anh ấy rồi.”

“Nói gì? Sao mình

không có nghe anh ấy nói gì cả?” Tiểu Bạch cầm đũa lên gắp một miếng đậu hũ non, mặt cô ấy lập tức bày ra vẻ thỏa mãn, sau đó kèm theo một câu

tán thưởng: “Tay nghề cũng không tệ nha. Cậu mau ăn đi, nếu không mình

không nể tình mà đem tất cả bỏ vào trong bụng của mình đấy.”

“Ai da, mình nói nghiêm chỉnh mà.”

“Bây giờ, ăn cơm chính là chuyện nghiêm chỉnh nhất.” Cô ấy cầm cái muỗng lên đưa cho Hứa Tử Ngư: “Mau mau ăn đi, để đói bụng thì không tốt cho con

của chúng ta đâu.”

“Mình. . . . . .” Tay trái của Hứa Tử Ngư cầm

cái muỗng lên, cô nhìn một bàn nhỏ bày đầy thức ăn, cháo cũng ngon như

vậy, nếu không ăn thì có phải là quá lãng phí hay không?

Bà bầu

dùng tay nhè nhẹ xoa vào cái bụng: “Bảo bảo, hôm nay chúng ta ăn cơm của chú Đào nhé.” Bụng cũng phối hợp sôi sùng sục một tiếng, Hứa Tử Ngư

không khách sáo nữa, cùng Tiểu Bạch ăn cơm.

“Qua đây, đây là canh của cậu đó. Chị Ngô nói đã ninh ba giờ rồi, canh này rất tốt đối với phụ nữ có thai.”

“Phụt. . . . . .” Hứa Tử Ngư đang húp cháo không nuốt xuống mà lại phun ra: “Chị Ngô? Người nhà của anh ấy . . . Biết rồi sao?”

“Không có . . . Không có, xem cậu bị dọa đến sợ kìa.” Tiểu Bạch vội vàng nói:

“Chỉ có một mình anh họ ở Đài Loan thôi, còn người nhà của anh ấy đều ở

Eng¬land cả. Nghe nói sức khỏe của anh họ lúc nhỏ không tốt, cho nên

trước đây cô của mình có thuê chị Ngô chăm sóc anh ấy. Hiện tại anh họ

về nước, thỉnh thoảng chị Ngô mới qua xem anh ấy.”

“Ah, làm mình sợ muốn chết.” Hứa Tử Ngư vỗ vỗ ngực: “Chuyện này nếu để cho cha mẹ của anh ấy mà biết thì càng rắc rối hơn.”

“Rắc rối cái gì chứ?” Đào Duy Hiên đẩy cửa đi vào, Hứa Tử Ngư vừa mới được yên lòng, bây giờ lại loạn trở lại rồi.

“Mới vừa rồi Tiểu Ngư còn cho là mẹ của anh . . . . . .” Tiểu Bạch tùy tiện

trả lời, gặp phải ánh mắt sắc như đao của Hứa Tử Ngư, cô ấy lập tức

ngoan ngoãn cúi đầu mà ăn.

“Anh cũng rất muốn nói với người nhà

lắm, nhưng mà chờ Tiểu Ngư đồng ý thì mới được.” Đào Duy Hiên đứng nhìn

chai nước biển một lát, sau đó ngồi xuống bên hông giường bệnh.

Không khí nhất thời có chút lúng túng, Tiểu Bạch ăn miếng cảm thấy không ổn,

cho nên cũng rất thức thời đứng dậy mà nói: “Tiểu Ngư, thời gian cũng

không còn sớm nữa mình phải đi làm đây. . . Mình sẽ xin phép dùm cho

cậu, bái bai!” Không đợi Hứa Tử Ngư nói gì, lập tức nhanh chân co giò

chạy ra khỏi phòng bệnh ngột ngạt này.

Nhìn nhau không biết nói

gì. Trong lòng của Hứa Tử Ngư thở dài nói, tay cầm cái muỗng cứ khuấy

chén cháo, không biết nên làm sao cho khỏi lung túng.

“Em ăn

nhiều một chút, bác sĩ nói gần đây dinh dưỡng của em không được đầy đủ,

còn bị tuột huyết áp.” Đào Duy Hiên lấy cái ly rót một ít nước cho cô:

“Lúc mang thai nhất định phải ăn uống đầy đủ, như vậy đối với em và bảo

bảo cũng đều t


XtGem Forum catalog