Ngại Gì Yêu Nhau

Ngại Gì Yêu Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323572

Bình chọn: 8.00/10/357 lượt.

g Lương Thần.

Anh ngẩng đầu nhìn Hứa

Tử Ngư, không nói gì. Hai mắt giống như hai cái đầm sâu không thấy đáy,

mang theo chút cồn nên trông có chút mờ mịt.

“Sao cậu lại ở đây?” Hứa Tử Ngư sau phút kinh hồn bạt vía, vỗ vỗ ngực ngơ ngác nhìn anh.

“Anh ta là ai?” Tống Lương Thần chậm rãi mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo tia ghen tuông.

“Không cần cậu bận tâm.” Hứa Tử Ngư vòng qua người của Tống Lương Thần đi về

phía trước, sau đó trong nháy mắt cô lại bị anh kéo lại, lưng cô áp bên

tường, hai tay chống ở hai bên người cô, lại một lần nữa trầm giọng hỏi: “Anh ta là ai?”

Giống như say giống như tỉnh, trong mắt mang

theo một tia thư thái mà Hứa Tử Ngư chưa từng nhìn thấy qua, cô cảm thấy dường như mình sắp bị anh đầu độc rồi, nhưng lại nghĩ tới chuyện trước

đó. Sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào anh, từng chữ từng câu mà nói: “Không, cần, cậu, bận, tâm.”

“Hứa Tử Ngư!” Gương mặt ngàn

năm không thay đổi của Tống Lương Thần trong một giây tức giận đó liền

tái đi, thời điểm anh cho là mình sắp không nhịn được chuẩn bị nói ra

những gì, thì cổ tay phải bị một người có sức nắm giữ lấy rồi.

Tuy Đào Duy Hiên xuống tay dùng sức, nhưng trên mặt lại vẫn nho nhã và lễ

độ nói: “Vị tiên sinh này, nếu như cậu hỏi tôi, thì tôi xin trả lời, tôi là bạn trai của Hứa Tử Ngư, Đào Duy Hiên.”

Sau đó anh buông tay

của Tống Lương Thần ra, Tống Lương Thần nhất thời ngây ngẩn cả người,

mặc cho Hứa Tử Ngư đẩy tay phải của mình ra, mà đi ra ngoài.

Đào Duy Hiên dắt tay của Hứa Tử Ngư đi, tay của anh còn vuốt lấy giọt nước ở trên trán của cô: “Không sao chứ?”

Hứa Tử Ngư trong lòng nhẹ nhàng thở dài, cũng không có rụt tay về. Cô quay

đầu lại nhìn Tống Lương Thần nói: “Anh ấy là gì của tôi, thì liên quan

gì đến cậu?”

Sau đó cô liền đi cùng Đào Duy Hiên.

“Thật xin lỗi, mới vừa rồi em lại nói như vậy, hy vọng anh đừng để ý.” Trở

lại chỗ ngồi, sắc mặt của Hứa Tử Ngư không được tốt cho lắm.

“Cô bé ngốc, thật xin lỗi gì chứ, thật ra thì hôm nay anh muốn nói với em. . . . . .”

“Duy Hiên, lời nói vừa rồi, coi như em chưa nói qua.” Hứa Tử Ngư cúi đầu,

tay không ý thức nắm lấy cái khăn trải bàn, trong lòng rối loạn, giống

như trống rỗng.

“Tiểu Ngư, làm bạn gái của anh có được hay

không?” Đào Duy Hiên đi tới bên cạnh cô, quỳ một chân xuống, ngẩng đầu

lên, đôi mắt dịu dàng như mang theo gió mát, cô sững sờ nhìn anh, trong

nháy mắt đó khiến cô nhớ lại hình bóng của người đó từ nhiều năm trước

đã rời bỏ cô. Cách anh nói chuyện với cô, vẻ mặt này, cùng sự dịu dàng

này rất giống với người đó, cô giật mình, chính mình cũng cảm thấy ý

nghĩ này của mình đối với Đào Duy Hiên thật là không công bằng, đồng

thời cũng nghĩ đến bởi vì cô suy nghĩ như vậy, cho nên mới cùng anh lui

tới lâu như vậy. Hứa Tử Ngư, cô quả là một người đàn bà xấu xa, cô nhìn

anh rồi nói: “Thật xin lỗi, Duy Hiên, em cảm thấy hai chúng ta không hợp nhau.”

“Tiểu Ngư, anh biết rõ tính cách của anh không thú vị gì

cả, nhưng nếu như em cảm thấy anh không tốt, anh có thể sửa đổi.” Anh cứ như vậy không có chút hình tượng nào ngẩng đầu, chăm chú nói.

“Duy Hiên, là em không tốt.” Tay của Hứa Tử Ngư đưa ra muốn kéo anh đứng dậy, Mạch Thần bưng một phần Provence đi tới.

“Oh my god! Charles, cậu cầu hôn Tiểu Ngư sao?” Người đàn ông phương Tây

đẹp trai thấy trường hợp này nên rất cao hứng. Bên cạnh cũng có một vài

thực khách quay qua nhìn bọn họ. Mà hai người bọn họ cũng không có chú ý đến, ở một góc trong phòng ăn có một người phụ nữ mặt đang tràn đầy lửa giận chăm chú nhìn vào Hứa Tử Ngư, càng không chú ý tới, Tống Lương

Thần đang từ cửa chậm rãi đi vào.

Hứa Tử Ngư vẫn ở đó quẫn bách

nhìn Đào Duy Hiên, không biết nên làm thế nào mới đúng. Đào Duy Hiên

ngẩng đầu nhìn Hứa Tử Ngư mà nói: “Tiểu Ngư, anh không thể bỏ qua em

được, người con gái thiện lương như vậy nhưng lại cứ thích giả bộ kiên

cường, anh sợ người khác chăm sóc em không được tốt.” Trong nháy mắt Hứa Tử Ngư cho là mình đã động lòng. Từ trước đến nay chưa từng có ai

nguyện ý xuyên thấu qua vẻ bề ngoài kiên cường của cô, chưa từng có ai

biết cô đều đang làm bộ kiên cường. Cô nhìn Đào Duy Hiên, cũng không

biết nên nói như thế nào, cũng không dám nói ra lời tàn nhẫn.

Mạch Thần bưng món ăn để lên trên bàn, khoanh tay đứng ở một bên say mê

nhìn, bên cạnh bàn ăn của cô có một ông lão cũng lo sợ thiên hạ không

hòa hài. Liền cổ động mà nói: “Say yes, say yes!”

Thực khách bốn

phía dường như cũng đang tập trung chú ý đến bọn họ, Hứa Tử Ngư lại càng không biết làm thế nào cho phải. Tại loại trường hợp này nếu như nói

lời cự tuyệt, thì cũng xem như khiến người khác tổn thương vậy.

“Duy Hiên, em . . . . . .”

Bóng dáng cao lớn tiến vào trong tầm mắt, cô quay đầu, vừa lúc đó chống lại

tầm mắt của Tống Lương Thần. Anh ta có chút mờ mịt luống cuống nhìn cô

gọi: “Hứa Tử Ngư.”

Đào Duy Hiên cũng không có quay đầu, anh làm

như không nghe thấy lời nói của ai đó, chỉ là ôn hòa như vậy nhìn cô,

nghiêm túc chờ câu trả lời của cô. Trong phòng ăn người xem náo nhiệt

không nghĩ tới màn cầu


Teya Salat