XtGem Forum catalog
Ngại Gì Yêu Nhau

Ngại Gì Yêu Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323651

Bình chọn: 9.5.00/10/365 lượt.

ốt.”

“Duy hiên, cám ơn anh.” Ngẩng đầu nhìn anh, cô mới phát hiện sắc mặt của anh không được tốt lắm, trong mắt còn có tia

máu màu đỏ. Tối hôm qua chắc anh không được nghỉ ngơi tốt rồi.

“Cô bé ngốc.” Đào Duy Hiên thấy cô ăn cơm, nhưng tay lại hơi bất tiện, nên hỏi thăm: “Có muốn anh giúp em một tay hay không?”

Tay phải của Hứa Tử Ngư đang vô nước biển, dùng tay trái ăn cơm thì đúng là có chút không quen, nhưng mà cũng không đến nỗi phải cần đến người khác đút. Cô lắc đầu cự tuyệt nói: “Không cần đâu, em dùng tay trái từ từ ăn là được.” Anh gật đầu một cái, ngồi lên một cái ghế bên cạnh.

Hứa Tử Ngư yên lặng hớp cháo, Đào Duy Hiên nhìn cô cũng thấy yên tâm hơn,

thấy cô đã ăn no, anh mới đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài.

Lúc trở lại, thấy Hứa Tử Ngư đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Phong cảnh của bệnh viện này cũng không tệ, mấy cây to che cả bầu trời mọc ở trước khu nội trú, từ trong phòng bệnh nhân đều có thể nhìn thấy.

“Tiểu Ngư, anh muốn nói chuyện với em.” Đào Duy Hiên ngồi ở bên giường, vừa đúng chặn ngang tầm mắt của cô.

Cô gật đầu một cái nói: “Em cũng vậy, muốn nói chuyện với anh một chút.”

“Anh không cố ý hỏi chuyện riêng tư của em, nhưng anh muốn biết, cha của bảo bảo là người em yêu có phải không?”

“Không phải.” Hứa Tử Ngư lắc đầu một cái.

“Người đó có biết chuyện đứa nhỏ không?”

“Không . . . . . . Rất rõ ràng.”

“Em định xử lý như thế nào?”

“Em chưa nghĩ ra.” Hứa Tử Ngư thở dài nói: “Có lẽ sẽ. . . . . . Lựa chọn

phẫu thuật, có lẽ sẽ sinh nó ra, thật ra thì em vẫn chưa nghĩ kỹ.”

“Tiểu Ngư, vấn đề của đứa bé anh không thể góp ý cho em phương pháp giải

quyết nào. Nhưng bất luận thế nào, anh cũng hy vọng em cho anh cơ hội

được chăm sóc em.”

“Sao?” Hứa Tử Ngư kinh ngạc quay đầu lại nhìn

Đào Duy Hiên, sắc mặt của anh thật không tốt, nhưng ánh mắt vẫn rất dịu

dàng mà kiên định.

“Đào Duy Hiên, không thể nào.” Cô không hiểu

nhìn anh nói: “Chúng ta mới quen biết nhau chưa đầy hai tháng, huống chi em cũng không phải là loại người yếu đuối gì. Thật sự thì anh cũng

không có lý do gì mà đối xử với em tốt như vậy.”

“Nếu như anh có thì sao?”

“Lý do gì?”

“Mặc kệ em có tin hay không, thật ra thì lúc vừa mới bắt đầu anh đã rất muốn chăm sóc cho em. Nhưng bây giờ, anh cảm thấy mình dần dần yêu em. . . . . .” Anh lấy tay đè ngực nói: “Khi anh nghĩ đến chuyện buông tha em ra, dù chỉ là một giây thôi, trong lòng của anh liền cảm thấy rất khó

chịu.”

Anh bất đắc dĩ cười cười rồi nói: “Em xem, anh còn có thể làm sao đây?”

Đào Duy Hiên nói ra những lời buồn nôn như vậy, khiến cho Hứa Tử Ngư cảm

động cùng kinh sợ. Cô tự dặn lòng phải nhịn xuống cùng nuốt xuống, nếu

nói thẳng quá cũng không tốt, nhưng khi mở miệng vẫn là nhịn không được

mà châm chọc: “Những lời này của anh hình như em đã từng nghe qua?”

Đào Duy Hiên vuốt cái trán của mình, thở dài mà nói: “Xem ra dùng lời thoại của phim ảnh Hàn Quốc quả nhiên không đáng tin cậy, không thể làm cảm

động được con gái Trung Quốc vừa thông minh vừa xinh đẹp.”

“Phim Hàn?”

“Chị Ngô dạy anh nói như vậy đó, chị ấy còn nói nhất định sẽ khiến em xúc

động. Vì thế anh dùng thời gian rảnh của mình tập đi tập lại một ít lời

thoại trong phim Hàn.” Hứa Tử Ngư nhìn khuôn mặt bi thương của Đào Duy

Hiên, không thể nhịn được cười.

Đào Duy Hiên cũng cười theo cô,

sau đó nói: “Mặc kệ như thế nào, tình huống hiện tại này, ít nhất cũng

để cho anh chăm sóc em đi.”

“Được rồi, em đâu có nhu nhược như thế chứ.”

“Em một mình ở ngoài không tiện đâu, thêm một thời gian nữa đi lại bằng xe

công cộng cũng rất bất tiện, không có thang máy sẽ rất phiền toái, còn

chuyện nấu cơm giặt giũ thì sao. Cho nên em nghe anh đi, đến nhà của anh ở đi!”

“Àh?” Hứa Tử Ngư nhìn bộ dáng rất nghiêm túc của anh, cảm thấy bản thân mình có chút không nói nên lời.

Đào Duy Hiên nhận được điện thoại, sau đó vội vã rời khỏi phòng cứu cấp.

Lúc chai nước biển sắp hết, có một cô y tá đi vào giúp Hứa Tử Ngư xử lý,

còn rất nhiệt tình nói với cô mấy câu nữa, nói gần nói xa cũng là ám

chỉ: “Cô cùng bác sĩ Đào có quan hệ đặc biệt gì mà không thể nói cho

người khác biết không?” Đối mặt với những vấn đề quan trọng này, trong

lòng của Hứa Tử Ngư cũng âm thầm cảm thán, y tá bây giờ nói chuyện cũng

văn chương quá đi, ngôn ngữ đơn giản nhưng nội dung lại phong phú, mỗi

một câu cũng quanh co lòng vòng giấu giếm ý đồ.

Cô y tá nhắc đến

Đào Duy Hiên có chút thẹn thùng và mập mờ, Hứa Tử Ngư cũng tự biết Đào

Duy Hiên làm việc ở đây, cô gái trước mắt này hình như có chút ý tứ với

anh, vì vậy cô dùng giọng nói cường điệu, nói gần nói xa mình và anh

không có bất kỳ quan hệ không đứng đắn nào. Em gái y tá thật không còn

vấn đề để hỏi, cuối cùng không cam lòng bĩu môi mà rời khỏi, trước khi

đi còn liếc bụng của cô vài lần. Đừng nói cô ấy nghĩ em bé ở trong bụng

cô là của bác sĩ Đào nha? Trong lòng của Hứa Tử Ngư có chút hoảng sợ,

cũng không muốn bởi vì mình mà ảnh hưởng đến vận đào hoa của Đào Duy

Hiên.

Khi cô đến phòng vệ sinh có đi ngang qua hành lang, mới

biết mình đã xem thường cô