
chuông vừa reo cô mới bước vào đến cửa chính mà thôi.
Lãnh đạo ở lầu giữa cũng thường hay lợi dụng chút quyền lợi mà đến trễ,
nhưng Tả Trung Đường lại là người rất có nguyên tắc, hôm nay chưa đến
giờ làm cô ấy đã đến công ty. Hứa Tử Ngư thấy tay trái của cô ấy đang
cầm bình giữ nhiệt và bánh bao, tay phải thì cầm túi xách và Lap¬top,
Hứa Tử Ngư chào buổi sáng với cô ấy, sau đó hỏi thăm xem có cần cô giúp
một tay hay không, thì Tả Trung Đường liền liếc cô một cái, bước chân
cũng thả chậm lại mà nói: “Hứa Tử Ngư, bà còn có chuyện muốn tìm cô đó,
mau đi theo tôi!”
Hứa Tử Ngư le lưỡi một cái, mấy hôm trước cô
xin nghỉ nhiều ngày như vậy, nhìn bộ mặt của Tả Trung Đường bây giờ có
lẽ là lần này cô chết chắc rồi.
Vốn tưởng rằng sẽ bị mắng một trận, ai ngờ Tả Trung Đường gọi cô lên chỉ là nói về chuyện công việc mà thôi.
“Hứa Tử Ngư, tôi nhớ cô là tốt nghiệp ngành quảng cáo ra phải không?”
“Đúng vậy, tốt nghiệp quảng cáo ra.”
“Vậy thì tốt quá!” Tả Trung Đường từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp tài liệu, đưa cho cô rồi nói: “Sáu tháng cuối năm của chúng ta dự định sẽ tung ra một bộ tiểu thuyết hệ liệt, trong đó có mấy tiểu thuyết là do cô viết
ra. Tôi thấy nhóm hệ liệt này nên gi¬ao cho cô thì tốt nhất, thứ nhất có thể khai thông thuận lợi với người khác, thứ hai cũng sẽ phát huy một
chút chuyên nghiệp của cô.”
Hứa Tử Ngư nhận lấy tài liệu của Tả
Trung Đường nói: “Sếp Tả, nhưng tôi tốt nghiệp đã rất lâu rồi cũng không có thiết kế qua, tôi làm được không?”
“Sao lại không được chứ,
không được cũng phải được!” Tả Trung Đường mở cái bình giữ nhiệt ra vừa
ăn vừa nói: “Tôi thấy cô làm chuyên đề đề cử cũng rất tốt, nhìn trúng
tác giả cũng đều rất có tiềm lực, tin tưởng cô không có vấn đề gì.”
“Đây. . . . . .” Hứa Tử Ngư nhìn tài liệu trong tay một chút, bày ra một địa
đồ tiểu thuyết hệ liệt có thể xuất bản, đây đối với cô mà nói chính là
một cơ hội và cũng là thử thách mới nha, cô xúc động nhìn Tả Trung Đường mà nói: “Cám ơn sếp, Tả Trung Đường.”
“Đừng vội cảm ơn tôi.” Tả
Trung Đường rút khăn giấy ra lau miệng, xoay mặt chính là lộ ra bộ dạng
chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Nói cho tôi biết, thứ 6 tuần trước
cô xin nghỉ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Buổi sáng bị bệnh tôi
không nói cô rồi, buổi trưa đến công ty thì lại ngây ngây ngô ngô, có
muốn ra khỏi cửa cũng phải xin phép tôi một tiếng chứ. Nhưng lại không
may, khi cô mới vừa đi khỏi thì tổng giám đốc Tống đích thân đến tìm tôi để hỏi người, cô nói xem, tổng giám đốc Tống vừa mới đến đã đắc tội với ông ấy rồi, bản lãnh của cô gần đây thật lớn rồi đó!”
“Tả Trung Đường, sẽ không có chuyện gì đâu. . . . . .”
“Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu, cô nên cầu nguyện để tổng giám
đốc Tống không nhớ đến cô đi, nếu không, ông ấy thật sự sẽ khai đao với
cô, khi đó tôi đây cũng không gánh nổi cho cô đâu.” Hứa Tử Ngư bày ra vẻ mặt sợ hãi vội vàng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, tổng giám đốc Tống
anh ta dám sao.
Hai người đang nói chuyện, thì Tả Trung Đường có
điện thoại nội bộ gọi vào, Tả Trung Đường liền nhận điện thoại vừa nghe
vừa gật đầu, sau khi cúp máy liền nói với Hứa Tử Ngư: “Thật là người mới nên bầu không khí mới, mới sáng sớm đầu tuần, nghĩ thế nào mà lại triệu tập ngành của chúng ta đi họp vậy?”
Mặt của Hứa Tử Ngư hoài nghi gật đầu một cái, Tống Lương Thần lại muốn làm cái gì đây chứ?
Chín giờ rưỡi sáng, toàn thể nhân viên nữ trong công ty đều đã tập trung đầy đủ tại phòng hội nghị lớn, ngồi tại vị trí của chủ tọa trong phòng hội
nghị chính là Chu Minh Vĩ phụ trách về lương và phúc lợi của công ty.
Ông ta nhìn mọi người trong phòng họp một lượt, sau đó mở miệng nói:
“Tôi và tổng giám đốc Tống đã có xem qua tình hình phúc lợi của công ty
chúng ta, cảm thấy phúc lợi hiện tại của mọi người chưa được hoàn thiện, cho nên cuối tuần qua, ông ấy đã đặt ra và điều chỉnh lại.” Ông ta
ngừng một chút rồi nói: “Dĩ nhiên không chỉ có riêng đồng nghiệp nữ,
đồng nghiệp nam cũng có, trong tuần này chúng ta sẽ cùng thảo luận đến
vấn đề này. Điều đầu tiên chúng ta cần thảo luận chính là vấn đề giờ làm việc, In¬ter¬net là một ngành mới phát, cái nghề này rất mới và đặc
biệt rất có sức sống, tôi cùng tổng giám đốc Tống đã thống nhất, từ nay
về sau chọn lựa phương pháp co dãn thời gian làm việc, tám giờ làm việc
không cần phải có mặt tại công ty. . . . . .”
Chu Minh Vĩ nói
giọng đều đều, ông là người rất có kinh nghiệm trong việc quản lý nhân
viên, cho nên hôm nay cho dù tình huống khiến cho những người kia xuất
hiện vạch đen đầy đầu, thì ông vẫn có thể ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt thoả đáng, cứng cỏi nói chuyện cùng mọi người. Dĩ nhiên hôm nay Tống Lương
Thần phái ông đến chủ trì cuộc họp này nguyên nhân cũng là vì vậy.
Thứ 7, Tống Lương Thần gọi điện thoại cho ông, nói ông mau sớm soạn phương
án điều chỉnh lại phúc lợi và lương của công ty, nguyên tắc chính là
muốn nhân viên thoải mái và lòng tràn đầy vui sướng khi đi làm. Yêu cầu
như thế đương nhiên là Chu Minh Vĩ nguyện ý thi hành rồi, dù sao ông
cũng là một thành