Teya Salat
Ngại Gì Yêu Nhau

Ngại Gì Yêu Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324582

Bình chọn: 9.5.00/10/458 lượt.

ta, cái này cũng đừng nên gấp nha, mình dùng kinh nghiệm suy luận

cường đại của mình ra, mình dám nói tổng giám đốc Tống đến công ty của

chúng ta nhất định là có vấn đề.”

“Vấn đề gì?”

“Hừ hừ, vấn đề rất lớn. Chỉ là thời gian không còn sớm, mình sắp đói chết rồi. . . . Chúng ta vừa ăn vừa nói đi.” Tiểu Bạch kéo tay Hứa Tử Ngư còn chưa ra

khỏi phòng làm việc, điện thoại của Hứa Tử Ngư đã vang lên.

Là số điện thoại của công ty, Hứa Tử Ngư nhận liền truyền đến giọng nói của Tống Lương Thần: “Đã ăn cơm chưa?”

Hứa Tử Ngư nhìn Tiểu Bạch, nhỏ giọng nói: “Đang định đi đây.”

“Đi lên đây ăn đi, đã mua rồi.”

“Chuyện này, mình đã hẹn với đồng nghiệp rồi, thật không đi được. . . . . .”

“Đồng nghiệp nào thế? Vậy mình cùng đi nhé.”

“Đừng . . . . Đừng, cậu để mình suy nghĩ một chút đi . . . . . .” Trong lòng

của Hứa Tử Ngư nội chiến một hồi, sau đó vừa che điện thoại vừa lắp bắp

nói với Tiều Bạch: “Chị Tiểu Bạch, hôm nay mình không thể đi ăn cơm với

cậu rồi.”

Tiểu Bạch thần bí hì hì nhìn cô một chút, giọng nói

mang theo một chút tò mò: “Vừa nãy là ai thế? Lúc sớm mình cũng đã muốn

hỏi cậu rồi, hôm nay lại đi làm đúng giờ như vậy, có phải đang hẹn hò

với trai đẹp phải không?”

“Không có, không có nha.” Hứa Tử Ngư

nhất thời không biết nên làm sao nói chuyện của Tống Lương Thần ra, nên

cô đành trả lời qua loa: “Dù sao thì chuyện này cũng rắc rối lắm, sau

này mình sẽ nói với cậu nha.” Nói xong cô đẩy Tiểu Bạch vào thang máy

dành cho nhân viên, sau đó mới cầm điện thoại lên mà nói: “Mình sẽ lên

ngay, cậu đừng xuống đây.”

Dứt lời liền cúp điện thoại, nhìn xung quanh một chút thấy không còn đồng ngiệp nào khác nữa, khi đó cô mới

bước vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc lên tầng 12. Một mặt

cũng đang than thở, sao mình đang giống như đi ăn trộm vậy.

Tầng

12 vốn dĩ rất vắng vẻ, vào thời gian này càng thêm yên tĩnh hơn, cô trợ

lý giỏi giang Rita cũng đã đi ra ngoài ăn cơm rồi, cánh cửa thủy tinh

của phòng tổng giám đốc được mở ra, Hứa Tử Ngư đi vào liền nhìn thấy

Tống Lương Thần đang ngồi ở trong phòng làm việc.

“Có đói bụng chưa?” Tống Lương Thần thấy cô đi vào, anh vội từ chỗ ngồi đứng dậy, kéo cô vào trong phòng kia ăn cơm.

Trên bàn đã bày đầy thức ăn cùng cháo, còn có hai phần thức ăn. Hứa Tử Ngư

ngồi ở trên ghế sa-lon, nghĩ đến chuyện lần trước hai người ngồi ăn cơm

chung, cô không khỏi cảm thán thế giới này biến hóa thật nhanh. Vài ngày trước đó hai người cùng nhau trải qua rất nhiều việc, mơ hồ giây giây

phút phút đều ở bên nhau. Sáng hôm nay quay lại công ty còn ngồi chung

một chỗ như vậy, nhất thời trong giây phút này cô không biết nên nói gì, cho nên trầm mặc mấy giây.

“Cậu . . . . . .”

“Cậu. . . . . .”

Hai người đồng thanh nói, vội vàng cũng khiêm nhường nói:

“Cậu nói trước đi.”

“Cậu nói trước đi.”

Hứa Tử Ngư nhìn bộ dạng bối rối không biết làm sao của Tống Lương Thần, cô

nhịn cười không được: “Sáng hôm nay rất là vui đó, đồng nghiệp của mình

đều nói tổng giám đốc Tống đối với nhân viên thật tốt.”

“Cũng là

vì cậu đó, nếu không phải là do cậu không chịu phối hợp, thì mình cũng

đâu phải tốn kém nhiều tiền và gấp rút chuẩn bị như vậy chứ.” Tống Lương Thần im lặng nhìn cô: “Mình thấy cậu nên sớm nói chuyện này với đồng

nghiệp đi, hiện tại có rất nhiều bất tiện đó.”

“Dễ dàng lắm sao?” Hứa Tử Ngư nói: “Bây giờ không phải là rất tốt sao, toàn bộ tia bức xạ ở trong phòng làm việc đều được xử lý ổn thỏa. Cậu đang rất được lòng của mọi người, nếu nói ra, toàn bộ hứng thú cùng cảm kích cũng không còn,

mở miệng ra mọi người sẽ nghĩ mình như thế nào đây?”

“Cô bé ngốc

nghếch này, còn ngụy biện sao.” Tống Lương Thần nhìn bộ dáng của cô mà

hả hê cười, vội vàng nói: “Mau ăn cơm đi, thức ăn của nhà này cũng không tệ, ngon hơn lần trước nhiều đó.”

Hứa Tử Ngư nhìn thức ăn ở trên bàn trong lòng liền cảm động, nhưng lại không nói ra khỏi miệng: “Kỳ

thật sau này cậu cũng không cần phải tốn công tốn sức như vậy nữa, mình

đi ăn với đồng nghiệp là được rồi.”

“Lần trước chẳng phải bác sĩ

đã căn dặn cậu chú ý nhiều một chút sao, ăn cơm chính là chuyện lớn, cậu cũng đừng tùy tiện mà đi ra ngoài ăn như vậy, sau này trưa nào cậu cũng phải ăn cùng mình.”

“Nhưng buổi trưa nào mình cũng đến phòng của tổng giám đốc chẳng phải sẽ rất kỳ lạ sao?”

“Cho nên mình mới muốn cậu sớm nói với mọi người đó.” Tống Lương Thần dừng

lại một chút: “Nếu không thì để mình nói dùm cậu nhé.”

“Đừng, để

mình suy nghĩ thêm chút nữa đi, lúc trước chẳng phải đã bàn xong rồi

sao, một tháng nữa mà!” Hứa Tử Ngư gắp thức ăn, ăn vào quả nhiên rất

ngon. Vội giúp Tống Lương Thần gắp một miếng mà nói: “Thật không tệ nha, cậu ăn thử một chút đi.”

Tống Lương Thần nói: “Ăn từ từ thôi, trước tiên cậu đưa điện thoại di động của cậu ra đây.”

“Làm gì thế?” Hứa Tử Ngư vội vàng lấy điện thoại di động trên bàn đưa cho

anh, rồi nói: “Đây chính là riêng tư của mình, thần thánh cũng không thể xâm phạm nha!”

“Ai muốn xem riêng tư của cậu chứ, lúc nãy mình

dùng di động gọi cho cậu, mới phát hiện số của mình nằm trong danh sác