
ầu của
ba sau đó xoay người dùng một tay bái bai hai người, Hứa Tử Ngư nhìn về
hướng bọn họ rời đi, Tống Lương Thần kéo tay của cô mà nói: “Cũng không
còn sớm nữa, chúng ta cũng nên về nhà đi!”
Hứa Tử Ngư gật đầu một cái, mặc dù không khí bên ngoài tốt hơn, nhưng ở nhà thì thoải mái hơn nha.
Sau khi vào đến cửa, Tống Lương Thần đóng cửa lại liền bế Hứa Tử Ngư lên, bước nhanh về phòng ngủ của mình.
“A, Lương Thần, cậu muốn làm gì vậy!”
“Tớ nói cho cậu biết, chồng là không thể tùy tiện nhường cho người khác.”
Tống Lương Thần dứt lời, một tay mở cửa phòng, đem Hứa Tử Ngư đặt lên
giường.
“Lúc nãy tớ nói chơi thôi, sao cậu không hài hước chút
nào vậy!” Hứa Tử Ngư nhìn hai mắt sắc bén của Tống Lương Thần, cô bị dọa sợ đến nỗi muốn xoay người chạy về phía trước. Ai ngờ chân của cô bị
Tống Lương Thần bắt lại.
“Lương Thần, thật sự tớ chỉ nói chơi
thôi.” Hứa Tử Ngư thành thật nhận sai: “Tớ cũng không dám nữa đâu?” Tống Lương Thần cũng đã đem áo thun đang mặc trên người cởi ra . . . . . . . Đi tới. Hứa Tử Ngư mắt thấy thân trên của anh trần trụi, nuốt nước
miếng một cái. A a a vóc dáng này thật khiến người ta thèm muốn đến mất
hồn nha, vốn dĩ cô cho là anh rất gầy, thì ra bụng của anh còn là 1, 2,
3, 4, 5, 6, cơ bụng sáu múi nha!
Tống Lương Thần thấy cô nhìn mình đắm đuối, cho nên anh cũng rất phối hợp mà tiến lên để cô nhìn rõ hơn: “Có đẹp không?”
“Đẹp lắm. . . . . .” Một lần nữa Hứa Tử Ngư nuốt một ngụm nước miếng xuống, về sự tình nào đó cô cũng coi là rất thẳng thắn.
“Có muốn sờ thử hay không?”
Tống Lương Thần đi tới, giọng nói dần dần trầm thấp, hiển nhiên đây chính là thủ đoạn mà động vật giống đực thường dùng để quyến rũ giống cái đó,
nói giỡn, anh đang muốn quyến rũ cô sao?
“Tớ nghĩ là để lần sau
đi!” Hứa Tử Ngư vẫn chưa thỏa mãn, một lần nữa liếc mắt nhìn một cái rồi nói: “Lúc nãy đổ mồ hôi nhiều quá, tớ muốn đi tắm.” Dứt lời lại chạy
đến gần Tống Lương Thần ngửi ngửi một cái, rồi nói: “Ah hôi quá, cậu
cũng nên đi tắm đi.”
Khóe miệng của Tống Lương Thần giật giật: “Lúc nãy chẳng phải đã tắm rồi sao?”
Hứa Tử Ngư vội vàng nói: “Nhưng vừa nãy ra nhiều mồ hôi quá.”
“Tớ không ngại.”
“Nhưng mình thấy ngại.”
“Vậy tớ chờ cậu tắm xong là được.”
“Không cần đợi, mình tắm rất lâu.”
“Nếu không thì tớ tắm giúp cậu?”
“Ah, sao cậu không biết xấu hổ vậy!” Hứa Tử Ngư cố gắng tránh thoát hai tay của anh, nhưng cô lại bị anh bắt lại, sau đó bế lên.
“Ah!” Hai tay của cô bắt lấy bả vai của anh, a a a cô áp mặt của mình vào
ngực trần trụi của anh, cô cảm thấy máu mũi của mình sắp chảy ra rồi,
Hứa Tử Ngươi phải bình tĩnh và bình tĩnh nha!
Tống Lương Thần bế
lấy cô nhanh chân đi về phía phòng tắm, tim của Hứa Tử Ngư nhảy loạn xạ: “Chuyện này, Lương Thần . . . . . . Mình có thể tự tắm mà, cũng không
làm phiền đến cậu đâu.”
Tống Lương Thần cũng rất nghiêm túc nhìn
cô nói: “Tớ cảm thấy cậu nói rất đúng, chúng ta đều cần phải tắm, hai
người cùng tắm sẽ tiết kiệm được rất nhiều nước coi như bảo vệ môi
trường đi, tớ và cậu cùng chung tay xây dựng một xã hội hài hòa đi.”
Tiết kiệm cái đầu cậu nha! Bảo vệ môi trường cái đầu cậu đó! Hứa Tử Ngư ôm
cổ của anh cố gắng nhịn cuộc tập kích nam sắc kéo dài này, nghĩ đến
trường hợp trong phòng tắm JQ sẽ xuất hiện và bắn ra bốn phía thì cô
liền không nhịn được mà run run: “Lương Thần, hiện tại mình chưa muốn
tắm. . . . . .”
“Như vậy sao được, không phải vừa rồi đã toát rất nhiều mồ hôi sao?”
“Nói đùa thôi, ha ha, bên ngoài lạnh như vậy. . . . . .”
“Cậu khẳng định?” Tống Lương Thần rất hứng thú nhìn cô.
“Mình chắc chắn mà. . . . . .” Hứa Tử Ngư tựa đầu vào bên cổ của anh, để mặc
anh bế cô thả lại trên giường. Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, tim của Hứa Tử Ngư liền đập loạn xạ, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên, thậm
chí cũng không phải lần thứ hai, nhưng sao cô lại còn khẩn trương như
vậy chứ!
“Lương Thần. . . . . .” Cô yếu ớt bắt lấy bả vai của anh lại.
“Sao thế?” Không cần phải như vậy mà cũng mất hồn có được hay không . . . . . .
“Đèn sáng quá.”
“Tiểu yêu tinh!” Tống Lương Thần đưa tay ngắt cái mũi của cô, đứng dậy đi tắt đèn lớn, chỉ để lại đèn ngủ phát ra ánh sáng mơ hồ lờ mờ.
Sau khi Tống Lương Thần leo lên giường, anh nằm nghiêng ở bên người cô, đưa tay từ từ cởi nút áo trên người cô.
Tiếng hô hấp của phái mạnh ngay bên tai của cô, cũng ảnh hưởng đến hô hấp của cô, hơi thở của hai người lúc đầu trầm trầm sau đó dần dần hòa vào
chung một chỗ, muốn bao nhiêu mập mờ liền có bấy nhiêu mập mờ. Không
biết phải trải qua bao lâu, bàn tay của cô cũng dần ướt đẫm mồ hôi, mà
Tống Lương Thần còn chưa có cởi xong.
Có phải không vậy, có mấy
cái nút áo mà cũng cởi chậm như vậy sao! Hứa Tử Ngư im lặng đẩy tay của
anh ra, cô linh hoạt đưa tay của mình đem mấy cái nút áo cởi ra, đơn
giản như vậy cũng không biết sao? Cô nhìn qua thấy Tống Lương Thần đang
cười.
“Cậu!” Hứa Tử Ngư im lặng nhìn Tống Lương Thần, cô viết qua vô số loại tiểu thuyết thế nhưng lại không có cách nào định nghĩa được
anh, đến tột cùng anh là người đàn ông biến thái hay