The Soda Pop
Ngại Gì Yêu Nhau

Ngại Gì Yêu Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324634

Bình chọn: 9.5.00/10/463 lượt.

nh đã cùng mấy người bạn học cùng nhau tạo dựng công ty tài chính, chủ

yếu là phục vụ cố vấn tài chính cho mấy công ty gia tộc thôi, sau khi

tốt nghiệp đại học liền thu thập mua cổ phiếu đưa ra thị trường, trong

đó có một lần thu mua cổ phiếu của một công ty vật phẩm tiêu hủy nhanh

có uy tín lâu năm nay đã sắp phá sản. Dùng kinh nghiệm của một năm này

đưa vào quản lý cùng hệ thống sản phẩm, khiến cho công ty xoay chuyển mà vực dậy, công ty qua tay liền bán giá trên trời. Sau đó lại dùng tiền

lời của lần gi¬ao dịch này làm trụ cột, liên tiếp thu mua nhiều công ty

gần như sắp phá sản nhưng trên thực tế giá trị lợi dụng còn rất cao, nào là hàng tiêu dùng, ngành nghề xe hơi, vào tay anh thì giá rất thấp

nhưng khi bán ra lại rất được giá, sau đó tiếp tục phát triển lớn mạnh

trong tay anh, trở thành một công ty tài chính con đẳng cấp quốc tế. Năm 2010 sau khi trở về nước liền thay đổi phương thức cùng thủ đoạn, đó là chỉ thu mua những công ty gần như sắp phá sản, dứt khoát hẳn hoi thu

mua mấy công ty địa ốc mới nổi, sau đó lại chuyển hướng sang lĩnh vực

trong nước đó là công ty in¬ter¬net mới nổi, có thể nói nghé con không

sợ cọp, mạnh dạn cùng chủ động chuyển sang lĩnh vực giải trí này.

Tác phong làm việc của Tống Lương Thần được người khác đặt cho biệt danh là “Liệp Báo”, chủ yếu là quá trình tìm kiếm, định vị chính xác và hành

động thu mua của anh cực kỳ nhanh chóng khiến cho đối thủ tan rã không

có sức chống cự, những công ty lớn ở trong nước cũng rất khiếp sợ anh,

chỉ sợ anh nhìn trúng công ty của mình thì tiêu.

Định vị chính

xác, hành động nhanh chóng, khiến đối thủ không còn sức chống cự, Hứa Tử Ngư hình dung cảm thấy khóe miệng của mình giật giật, chẳng lẽ mình

cũng là một con mồi rất sinh động sao?

Trên đường về nhà Hứa Tử

Ngư vẫn im lặng không nói gì, cầm điện thoại di động lên mạng chơi một

chút. Tống Lương Thần thấy cô không thèm quan tâm đến anh, cũng không

biết lý do vì sao, không nhịn được nên hỏi: “Tại sao lúc trưa đi xuống

mà không nói tiếng nào vậy?”

“Sợ quấy rầy đến hai người thôi.”

Hứa Tử Ngư dứt lời, cảm thấy giọng của mình có chút ai oán, nên nói

thêm: “Mình không phải đang ghen đâu, cậu đừng hiểu lầm nha.”

“Ừ, cậu không có ghen.” Tống Lương Thần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức

giận của cô, đặc biệt hình như là đang nóng giận cho nên mặt của cô hiện tại tròn tròn rất giống đầu cá nóc, khóe miệng không khỏi mỉm cười, mà

nói: “Rita cũng không phải là hình mẫu mà mình thích đâu.”

“Cũng

thế. Tổng giám đốc Tống định vị tinh xác, hành động nhanh chóng, có thể

khiến đối thủ không còn sức phản kháng, nếu là cậu thích cô ấy khẳng

định đã sớm bắt được lâu rồi.” Nói xong cúi đầu tiếp tục chơi game trên

điện thoại di động, trong lòng hận không cắn đứt cái lưỡi của mình, chỉ

nói hai câu liền đem toàn bộ phơi bày ra.

Tống Lương Thần nghe

giọng nói của cô mới biết mấu chốt thì ra là ở chỗ này, chuyện của công

ty trước nay anh vẫn chưa có nói qua với cô lần nào cả, thứ nhất chính

là vì không có cơ hội, thứ hai là vì tình cảm của hai người chưa đi đến

đâu cả.

Chỉ là: “Trí nhớ cũng không tệ lắm, thế nhưng cũng biết hết rồi.”

Hứa Tử Ngư nghiêng đầu nhìn bộ dạng vui vẻ của anh, thật sự là giận ghê

gớm. Vừa vặn lúc này xe hơi chạy vào gara của bãi đậu xe, sau khi Tống

Lương Thần dừng xe, cô liền mở cửa xe bước xuống cũng không quay đầu lại nhìn một lần. Tống Lương Thần vội vàng đuổi theo kéo tay của cô, cô hất tay cũng không ra, ánh mắt tò mò của nhân viên quản lý bãi đậu xe đang

nhìn hai người bọn họ đang lôi lôi kéo kéo, Hứa Tử Ngư bất đắc dĩ chỉ có thể thở phì phò đi với anh.

Sau khi vào đến nhà, Hứa Tử Ngư liền tránh thoát tay của anh, bước nhanh về phòng của mình.

“Tiểu Ngư, cậu có sợ không?” Hứa Tử Ngư nghe thấy Tống Lương Thần đứng ở phía sau nói, cơ thể của cô có chút chấn động. Cô chậm rãi quay đầu lại nhìn anh mà nói: “Tống Lương Thần, cậu cũng đừng quá tự tin.” Dứt lời xoay

người bước đi.

“Cậu không sợ, nhưng mình sợ.” Tống Lương Thần sải bước về phía trước đuổi theo cô, từ phía sau lưng ôm chầm lấy cô. Cái

cằm nhẹ nhàng đặt trên đầu của cô, rồi nói: “Mình sợ cậu có thể dễ dàng

rời khỏi mình, nhưng mình thì lại không thể rời bỏ cậu được.”

“Tống Lương Thần, cậu đừng nói những lời ngon tiếng ngọt đó . . . . . .”

“Mình chưa bao giờ nói dối, chắc cậu cũng biết phải không?” Nghe anh nói như

vậy, tim của cô như bị người khác dùng tay bóp vậy, nhiều vết thương khó chịu. Hứa Tử Ngư lẳng lặng đứng ở nơi đó, không biết nên làm sao, nên

nói gì, ồn ào đi qua rối rắm lại đến, tính cách của mình quá mức trẻ

con, luôn là khi dễ Tống Lương Thần. (diepdiep: ai da, khổ ghê!)

Tống Lương Thần thấy cô không nói chuyện cũng không có phản ứng giãy giụa

gì, anh thở dài một cái rồi buông cô ra, lôi kéo cô xoay người lại, sau

đó anh đưa tay vuốt ve mặt của cô: “Sau này có chuyện gì thì cứ nói với

mình biết chưa, không cần phải buồn bực ở trong lòng.”

“Vậy cậu phải hứa là không được cố ý giấu giếm tớ, vì như vậy sẽ khiến tớ có cảm giác mình là kẻ ngốc. Có được hay k