của ông thời trẻ đó nha.” Ông ngoại rất tự hào nhớ lại thời trẻ của ông cũng được phụ nữ hâm mộ và sùng bái,
chợt ông nhớ ra điều gì đó liền hỏi: “Tiểu Ngư, cháu nói cháu là bạn học thời cấp 3 của Lương Thần sao?”
“Đúng vậy, khi đó chúng cháu học cùng lớp.”
“Àh . . . . .” Ông ngoại nghe vậy lập tức nhìn Hứa Tử Ngư, thái độ của ông
rất kỳ lạ, cực kỳ nhỏ giọng mà nói: “Vậy ông hỏi cháu chuyện này, cháu
cũng đừng nói chuyện này với Tống Lương Thần là ông đã hỏi cháu nhé.”
“Dạ, ông nói đi, cháu rất kín miệng.” Hứa Tử Ngư cũng xích lại gần một chút để nghe ông ngoại nói.
“Lúc bọn cháu học cấp 3, có phải có một bạn học bị ngã và bị thương ở chân phải không?”
“Đúng vậy.” Toàn trường chỉ có một mình Hứa Tử Ngư cô là trong lúc đánh bóng chuyền bị ngã, thiếu chút nữa bị gãy xương nha.
“Vậy . . . . . Người đó là nam hay nữ vậy?” Ông ngoại tiếp tục tò mò hỏi.
“Nữ, là nữ. Ha ha.” Hứa Tử Ngư cười khan một tiếng.
“Vậy. . . . . .” Ông ngoại nói thêm một câu mang theo ý xâu xa: “Cháu có quen biết người đó không?”
“Có nội tình gì trong đó sao, thưa ông ngoại?” Hứa Tử Ngư chớp chớp mắt,
trong lời nói cũng khéo léo dời đề tài sang hướng khác—— Dĩ nhiên cô
cũng không quên bày ra ánh mắt cáo già của mình.
“Ah, cái này.”
Ông ngoại ngồi thẳng người uống một ngụm trà, hai hàng chân mày giãn ra
rồi nhíu lại. Hứa Tử Ngư hiểu rất rõ vẻ mặt như thế, lúc lương tâm Tiểu
Bạch giằng co giữa tám chuyện và không tám thì vẻ mặt của cô ấy cũng
giống y như vậy.
“Ông ngoại, có nội tình gì sao?” Hứa Tử Ngư đưa
tay lắc lắc cánh tay của ông lão, gương mặt của cô cũng đang tỏ vẻ như
rất muốn biết.
“Khụ, vậy cháu đừng tức giận nhé, đây cũng đều là chuyện cũ rồi.”
“Tuyệt đối sẽ không tức giận.”
“Lương Thần của ông, hình như lúc học cấp 3 đã thầm mến qua cô bé đó.”
“Sao?” Hứa Tử Ngư ngơ ngác nhìn ông ngoại, nhất thời không biết trả lời như thế nào.
“Cá tính của tên nhóc ấy rất bướng bỉnh, từ nhỏ cũng không muốn và chưa bao giờ dựa vào quan hệ trong nhà. Nhưng sau khi người bạn học ấy bị
thương, nó đã gọi điện thoại cho ông, sống chết cũng muốn ông đi tìm bác Mã của nó đến bệnh viện để chữa cho cô bé ấy. Àh đúng rồi, bác Mã của
nó là trưởng khoa chỉnh hình của bệnh viện Thái Đẩu đó, người đó rất lợi hại.”
“Lợi hại như vậy sao . . . . . .” Hứa Tử Ngư tiếp tục nhìn ông ngoại, trong lòng chợt nhớ tới chuyện trước đây mà mẹ cô đã nói
qua.
“Từ nhỏ đến lớn tâm tình của Lương Thần vẫn luôn ổn định làm gì cũng bình tĩnh có trước có sau, ông chưa bao giờ thấy nó lại gấp gáp như vậy, cho nên liền trêu đùa nó một chút, cháu đoán thử xem nó phản
ứng thế nào?” Lông mày hoa râm của ông ngoại giãn ra, biểu hiện này
giống như thừa nước đục thả câu vậy.
“Phản ứng sao thế?”
“Lúc đó nó vừa nghe xong, thiếu chút nữa là khóc luôn rồi.” Nói như vậy, thế nhưng ông ngoại lại cao hứng cười cười: “Khi đó ông mới yên lòng, còn
tưởng rằng cả đời này nó cứ như vậy mà trôi qua đấy.”
“Ông ngoại
àh.” Hứa Tử Ngư nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy nhịp tim đập có chút
nhanh: “Ông thật cảm thấy khi đó anh ấy thầm mến cô bé đó sao?”
“Đúng vậy đó.” Ông ngoại dựa vào ghế từ từ cầm cái ly lên, uống một ngụm trà
nóng, sau đó chậm rãi nói: “Năm đó cậu của nó thu xếp thủ tục cho nó đi
du học, cháu không biết nó đã náo loạn bao lâu đâu, ông nghĩ lý do chắc
cũng là bởi vì cô bé ấy.”
Hứa Tử Ngư gật đầu một cái, nếu quả thật như vậy thì. . . . . .
Ông ngoại chậm rãi uống thêm mấy ngụm trà nữa, sau đó lại hỏi đến những vấn đề của công ty cô, hai người càng nói càng vui vẻ. Vừa mới bắt đầu Hứa
Tử Ngư còn cảm thấy khí thế của ông ngoại quá mạnh mẽ, đâu ngờ sau khi
hàn huyên một hồi mới phát hiện ông ấy rất sáng suốt, trong lòng cũng
hết sức quan tâm đến Tống Lương Thần, nhưng chỉ là không quen biểu đạt
tình cảm ra bên ngoài mà thôi. Hình như ông ngoại rất thích Tiểu Ngư, kể cho cô nghe rất nhiều chuyện khi Tống Lương Thần còn bé, cuối cùng còn
một mực tặng cho cô một đôi bông tai bằng ngọc cực kỳ đẹp nữa.
Lúc ăn cơm, ông ngoại và Hứa Tử Ngư đứng về một chuyến tuyến, Tống Lương
Thần thấy trên tai của Hứa Tử Ngư đang đeo cặp bông tai bằng ngọc nên
anh cũng giật mình. Ông ngoại hắng giọng một cái rồi nói: “Lương Thần
này, tuổi của hai người cũng không còn nhỏ nữa, ông ngoại vẫn mong đợi
có thể sớm được ôm chắt trên tay. Ông thấy Tiểu Ngư cũng không tệ, hai
cháu nên bàn bạc rồi tiến hành sớm đi!”
Trong miệng của Hứa Tử
Ngư đang ăn món cá sốt chua ngọt do chính tay dì giúp việc làm, trong
lòng không khỏi than thở, đây chính là thời điểm cô phập phồng nhất
trong ngày.
Tống Lương Thần đồng thời quay sang nhìn Hứa Tử Ngư
cũng muốn tìm kiếm ý kiến của cô, Hứa Tử Ngư nuốt cơm xuống sau đó lặng
lẽ gật đầu một cái, anh mới nói: “Ông ngoại, Tiểu Ngư đã mang thai rồi.”
Ông ngoại đang uống trà nghe anh nói vậy giống như bị điểm huyệt vậy, nhìn
Hứa Tử Ngư một cái rồi lại nhìn Tống Lương Thần, sau đó ông ngoại liền
vung quải côn đánh về phía anh. Hứa Tử Ngư trông thấy lông mày trắng của ông ngoại dựng đứng lên, cả người ông đột nhiên lại biến thành hung