âm Vãn Y thở dài một tiếng, nàng không có chút phản ứng với lời thổ lộ của mình.
Vào trong phòng ngủ, Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Minh:
“Nguyệt Minh, ta hỏi ngươi, về chuyện ‘Thương Hải di châu’ chủ thượng các ngươi có biết không?”
“Lâm công tử cũng biết chuyện, chủ thượng không thể nào không biết, tiểu thư không cần phải lo lắng.”
“Chàng từng nhắc tới với ta về Thiên Tinh Cung, vậy rốt cuộc Thiên Tinh Cung
làm cái gì?” Dạ Nguyệt Sắc trước kia chẳng bao giờ quá quan tâm chuyện
này, nhưng là bây giờ nàng ở trong chốn giang hồ, vẫn là có tương đối
nhiều thắc mắc.
Nguyệt Minh hơi giật mình, nhưng rất nhanh nhớ tới
Tiêu Lăng Thiên đã dặn nàng không cần giấu giếm gì với Dạ Nguyệt Sắc,
liền thản nhiên đáp:
“Thiên Tinh Cung là tổ chức bí mật do chủ thượng một tay tạo lập, nô tỳ cũng không biết nhiều. Chỉ biết là Thiên Tinh
Cung chia làm nội cung cùng ngoại cung. Nội cung chịu trách nhiệm xử lý
tất cả mọi chuyện trong Hoàng Thành, nô tỳ cùng Thương Hải thuộc nội
cung. Ngoại cung thì chịu trách nhiệm xử lý quân chính cùng chuyện trong giang hồ, cụ thể nô tỳ cũng không biết rõ ràng, nhưng thăm dò tình báo
nhất định là một trong số đó. Lúc ra ngoài chủ thượng đã dặn, nói là
không cần phải lo lắng vấn đề an toàn, bất kể tới chỗ nào đều có ám vệ ở ngoài bảo vệ, nô tỳ nghĩ hẳn là nói đến người của Thiên Tinh cung.”
Trả lời rất đơn giản, nhưng lại đầy đủ, Dạ Nguyệt Sắc đã bước đầu hiểu về
Thiên Tinh cung, có những người này ở đây, nàng không cần quan tâm đến
bất cứ thứ gì.
Nhấc bút viết lên chính khăn tay của mình vài từ, rồi giao cho Nguyệt Minh.
“Gửi cho chàng đi.”
Nguyệt Minh nhìn khăn này có chút lo lắng, khăn hơi lớn, không biết có thể buộc ống trúc lên chân Dạ Tầm hay không.
Đế đô Hoàng Thành, trong ngự thư phòng, Tiêu Lăng Thiên vừa nhận được ống
trúc do Tễ Phong trình lên. Từ đó rút ra chiếc khăn tay, góc trên thêu
mấy đóa hoa đào xinh đẹp. Chữ viết xinh đẹp trên khăn tay chính là thành quả của việc hắn đốc thúc ngày qua ngày.
Bình sinh bất hội tương tư, tài hội tương tư, tiện hại tương tư.
Thân tự phù vân, tâm như phi nhứ, khí nhược du ti.
Không nhất lũ dư hương tại thử, phán thiên kim du tử hà chi.
Chứng hậu lai thì, chính thị hà thì?
Đăng bán hôn thì, nguyệt bán minh thì.
Đều là đau khổ triền miên nói nên nỗi tương tư, chỉ là thể thơ là lạ. Hắn
nắm chiếc khăn thật chặt, có chút tức giận, bài thơ này giống như viết
cho chính tâm trạng của hắn. Tương tư, tương tư, nếu nhớ hắn vì sao nàng còn chưa trở về, hắn đã rất lâu chưa ôm nàng. Người giang hồ ở lại Tụ Nghĩa sơn trang bắt đầu truyền nhau đủ loại
chuyện về vị tiểu thư trong Tùng Lam viện kia. Mặc dù có Lâm Vãn Y đứng
ra bảo lãnh vị tiểu thư kia chỉ đơn thuần là thiên kim nhà quan, nhưng
hiển nhiên người khác càng liên tưởng nàng với “Thương Hải di châu” thần bí. Vì vậy, Tùng Lam viện vốn yên tĩnh bắt đầu náo nhiệt lên.
“Thương Hải ca ca, công tử Diệp gia từ thành Phong Ca tới chào hỏi tiểu thư.”
Một tiểu nha đầu mười bốn, mười lăm tuổi đứng ở cửa phòng bẩm báo với
Thương Hải, nàng là người hầu Tiểu Đào được phái tới Tùng Lam viện.
Nguyệt Minh coi mình là đại a đầu chỉ ở dưới tiểu thư, có rất nhiều việc không thèm tự mình làm, vì vậy Bạch gia phái tới một tiểu nha đầu
chuyên làm chân chạy vặt.
Thương Hải có chút nhức đầu, đây đã là lần
thứ mấy rồi? Chỉ mới một ngày mà Tùng Lam viện đã hấp dẫn nhiều ánh mắt
như vậy, theo ám vệ báo cáo lại, đêm qua bọn họ đã cản rất nhiều nhân sĩ võ lâm tới thăm dò Tùng Lam viện, hôm nay mới chỉ một buổi sáng mà hắn
đã năm lần bảy lượt đuổi những người không quen biết tới đây chào hỏi,
xem ra nơi này không còn yên tĩnh nữa.
Đứng dậy vỗ xiêm y, hắn đi về
phía cửa lớn. Lúc này, tiểu thư tốt số kia đang ở trong phòng đọc sách,
không để ý tới chuyện bên ngoài, nha đầu Nguyệt Minh cũng ở bên cạnh
tiểu thư, giao hết chuyện bên ngoài cho hắn.
Vốn nghĩ cứ thoải mái
đuổi người đi là được, dù sao tiểu thư nhà hắn thân phận cao quý, không
phải người bình thường nào cũng có thể gặp, vì vậy người tới sáng nay
đều bị hắn đuổi đi một loạt không chút khách khí, nhưng khi nhìn thấy vị công tử Diệp gia từ thành Phong Ca này, Thương Hải có chút do dự.
Diệp Thu Bạch đứng trước cửa Tùng Lam viện cười một tiếng nhận người quen: “Tiểu huynh đệ, đã lâu không gặp.”
Lúc đầu, Thương Hải ngẩn người, nhưng rất nhanh đã nhớ ra người trước mặt
chính là người mà tiểu thư nhà hắn đã gặp khi ngồi cùng Lâm Vãn Y ở
Trường Túy lâu, vậy cũng coi là có duyên gặp mặt đi.
“Diệp công tử,” Thương Hải thi lễ, “Đã lâu không gặp, không biết Diệp công tử tới gặp tiểu thư nhà ta có việc gì?”
“Chuyện này, Thương Hải phải không,” Diệp Thu Bạch hiển nhiên không ngờ vừa tới cửa đã bị hỏi, quy củ làm việc của nhà này thật sự rất khác với giang
hồ. Hắn cũng không giận, cười nói: “Ta được Lâm huynh nhờ tới mời tiểu
thư nhà ngươi đi ăn cơm.”
Lâm Vãn Y đặc biệt nhờ hắn tới mời tiểu thư ăn cơm? Xem ra là có chuyện. Thương Hải không cản trở nữa, để cho hắn
vào, dẫn thẳng tới phòng khách.
“Xin Diệp công tử chờ ở đây một lát,
