ười tháng chín, hôm nay vốn là ngày minh chủ võ lâm Bạch Kính đại hiệp rửa tay chậu vàng, rút lui khỏi cuộc sống giang hồ, nhưng ông vĩnh viễn không còn cơ hội này nữa. Thời gian cơm tối đến, trong Tụ Nghĩa sảnh tụ tập đầy đủ hào kiệt các phái, những nhân vật có uy tín các phái ngồi
kín bảy tám cái bàn, nhưng vì cái chết của Bạch Kính và Tiển Thanh Ngọc
mà không khí vốn náo nhiệt nay lại vô cùng nặng nề. Mọi người ngồi ở chỗ của mình, không nói nhiều, thỉnh thoảng chỉ nói với nhau những chuyện
liên quan tới án mạng. Ba người con của Bạch gia, Bạch Tử Lam, Bạch Tử
Sơn, Bạch Tử Tuệ cùng chưởng môn phái Tây Lăng, Mạc đại tiên sinh, thiếu chủ Nam Cung Tuấn của Nam Cung thế gia, trại chủ Sa Lãng của Thiên Thủy trại, cung chủ Tiêu Ti Vân của Bích Lạc cung, nghĩa đệ Trần Kiến Long
của Bạch Kính, Lãm Ngọc công tử Lâm Vãn Y ngồi cùng một bàn, trong đó
còn một chỗ ngồi trống. Khi mọi người nhìn chỗ trống kia đều rỉ tai
nhau, chẳng lẽ chỗ trống này để cho vị tiểu thư thần bí kia?
Mắt thấy đã là giờ Dậu canh ba, sắp đến giờ bắt đầu yến tiệc, chỗ ngồi kia vẫn
trống không, Lâm Vãn Y đang định phái người đi mời đã nghe gã sai vặt
đón khách ở cửa cao giọng hô:
“Tô tiểu thư của thành Phong Ca đến.”
Đại sảnh nhất thời yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa. Chuyện
vị tiểu thư này chặn tất cả những hào kiệt ban đêm tới thăm dò đã sớm
truyền ra ngoài, người khác thì không nói, nhưng ngay cả hắc đạo sát
tinh “Cửu thiên ma quân” cùng bạch đạo nữ hiệp “Diêu diêu tiên tử” đều
là cao thủ nổi danh đã lâu cũng bị chắn ngoài cửa, một bước cũng chưa đi vào, nói vị tiểu thư này không có chút lai lịch, chỉ sợ chẳng ai tin.
Ánh đèn ngoài cửa khẽ lay động, chỉ thấy một vị thiếu nữ trầm tĩnh, quý khí vô song cất bước đi đến. Hoa văn bông tuyết màu lam trên trang phục
đồng bộ với viên đá xanh trên trán, bước đi nhẹ nhàng như mây bay che
ánh trăng, bồng bềnh như tuyết bay theo gió. Khuôn mặt không quá tuyệt
sắc, còn có nét ngây thơ, nhưng trên mặt lại là vẻ cao quý hiếm có trong nhân gian, mắt hạnh lười biếng thoáng nhìn qua lập tức làm cho người ta cảm giác mình chỉ là bụi bặm trong đó.
Thì ra là một nhân vật như
thế! Mọi người thầm than trong lòng, nếu nói vị này là công chúa hoàng
triều kia cũng có lý, chỉ là nếu nói thiếu nữ này thống nhất giang hồ
sau đó lật đổ triều đình lại làm người ta không tin.
Dạ Nguyệt Sắc
vừa bước vào đã có người dẫn tới bàn, Thương Hải, Nguyệt Minh đi theo
phía sau, các vị nhân sĩ võ lâm lúc này đều tập trung ánh mắt vào hai
người. Vị Tô tiểu thư kia mặc dù phong tư tuyệt đại nhưng hơi thở mong
manh, bước chân không đều, sẽ không có bất cứ võ công gì, nhưng hai vị
này ánh mắt sắc bén, hô hấp ổn định, bước chân không lộ chút sơ hở, nhất định là hai cao thủ nhất đẳng.
Ba chủ tớ Dạ Nguyệt Sắc đồng loạt làm như không thấy những ánh mắt kia, trực tiếp đi tới, đột nhiên Thương
Hải nhìn thấy một người, khiếp sợ nhẹ giọng gọi một tiếng:
“Tiểu thư!”
Dạ Nguyệt Sắc quay đầu lại, tính tình Thương Hải bình tĩnh, rất ít khi
thất lễ, thế nhưng lúc này dù đang cúi đầu lại không thể che hết vẻ
khiếp sợ trong mắt. Dạ Nguyệt Sắc nhìn theo ánh mắt của hắn cũng giật
mình.
Thẩm Thừa Hữu!
Con trai tả thừa tướng Thẩm Phục Ngôn, từng
là thư đồng kiêm hoàng phu được đề cử của nữ đế, vốn đã bị chém đầu từ
lâu – Thẩm Thừa Hữu! Mùng mười tháng bảy năm Triêu Húc thứ mười một, ba ngày trước khi hoàng
đế ngự giá thân chinh tới thành Chiến Vân, tả thừa tướng Thẩm Phục Ngôn
bị chém đầu tại pháp trường vì tội mưu phản, chu di cửu tộc, bắt giam
một trăm lẻ bốn người, lưu vong sáu trăm hai mươi lăm người, cháu ruột
Thẩm Phục Ngôn, Thẩm Thừa Hữu cũng nằm trong số người bị chu di.
Chuyện đó đến giờ đã hai tháng, người đáng lẽ đã chết kia lại đang ngồi đó
nhìn nàng. Một thân áo màu đỏ tía hoa mỹ, một chút ngây thơ cũng không
còn sót lại trên gương mặt, ánh mắt sắc bén lạnh lùng như có điều suy
nghĩ, lại không có kinh ngạc hay cừu hận. Trong lòng Dạ Nguyệt Sắc bắt
đầu nghi ngờ, người kia thật sự là Thẩm Thừa Hữu sao? Nhìn thoáng qua
thì khuôn mặt vốn là có một không hai nhưng thần thái khuôn mặt lại khác nhau rất lớn. Thẩm Thừa Hữu là một thiếu niên tuấn tú văn chương, nhỏ
nhắn, nho nhã dịu dàng, còn người trước mặt sắc bén, giống như một thanh kiếm bén nhọn, khác rất xa với người thiếu niên trong trí nhớ nàng.
Trong lòng Dạ Nguyệt Sắc biến chuyển vạn lần, trên mặt có sự khiếp sợ nhưng
cũng chỉ là một chuyện thoáng qua, ánh mắt quay lại, chân không dừng
bước đi thẳng về phía trước, Bạch Tử lam cùng Lâm Vãn Y đồng thời đứng
lên nghênh đón nàng.
“Tô tiểu thư, mời ngồi.” Ánh mắt Bạch Tử Lam lấp lánh nhìn nàng. Hắn tin lời nói của Lâm Vãn Y, tin cô gái trước mắt này không phải ‘Thương Hải di châu’ như người ta đồn đại, tin tưởng nàng
không phải là hung thủ giết chết phụ thân hắn, nếu không, lúc này không
biết sẽ diễn ra chuyện gì.
“Đa tạ.” Dạ Nguyệt Sắc thản nhiên nhìn thẳng hắn, ánh mắt trong suốt.
“Ta giới thiệu với mọi người, vị này là Tô tiểu thư tới từ thành Phong Ca,
không phải