pacman, rainbows, and roller s
Ngâm Vịnh Phong Ca

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211665

Bình chọn: 8.5.00/10/1166 lượt.

đại hiệp tạ ơn các vị.”

Dứt lời, Bạch Tử Lam giơ chén rượu lên uống

một hơi cạn sạch, mấy người trong bạch đạo đang ngồi cũng nâng chén, có

lẽ đã ăn ý từ trước. Nhưng chính hắc đạo lại là những nhân vật đánh

trống reo hò, bọn họ vốn là không thuộc quản lý của minh chủ võ lâm,

thậm chí cũng không ít người có hiềm khích với bạch đạo, lần này đến đây cũng chưa chắc là thật tâm xem lễ, bây giờ lại muốn giam bọn họ ở nơi

này, sao lại có thể không náo.

Thấy không khí cứng nhắc, Mạc đại tiên sinh đứng dậy.

“Các vị võ lâm đồng đạo, Bạch minh chủ cùng Tiền minh chủ gặp bất hạnh là

chuyện đáng tiếc của võ lâm, ta cùng với Nam Cung Thiếu chủ, Sa trại

chủ, Tiêu cung chủ đã thống nhất, không tìm được hung thủ quyết không bỏ qua, không biết ý các vị đồng đạo như thế nào?”

Ánh mắt của hắn như

điện, đảo qua mọi nơi, ngụ ý đã rõ. Người đứng đầu hai nhà hắc bạch đã

thống nhất ý kiến, nếu còn có dị nghị nữa chính là công khai đối địch

với bốn phái. Mọi người cho dù bất mãn trong lòng cũng sẽ không biểu lộ

công khai vào lúc này, trong khoảng thời gian ngắn, trong đại sảnh vắng

lặng không một tiếng động.

Thấy mọi người không lên tiếng, Mạc đại

tiên sinh giơ chén rượu trước mặt lên, Nam Cung Tuấn, Sa Lãng, Tiêu Ti

Vân, Lâm Vãn Y cũng đồng thời nâng chén uống một hơi cạn sạch. Những

người lúc trước không uống rượu đến bây giờ cũng cầm chén rượu lên uống

cạn, coi như là khế ước nhận lưu ở nơi đây để tìm ra hung thủ.

Đợi

mọi người uống cạn rượu trong chén, mới chú ý tới Dạ Nguyệt Sắc bất động như núi, không có chút ý tứ cầm lấy chén rượu. Mạc đại tiên sinh trầm

mặt xuống.

“Tô cô nương đây là ý gì?”

Chẳng biết tại sao, hắn đối

với thiếu nữ tuổi còn quá nhỏ này có một loại kiêng kỵ không rõ, cảm

giác được nàng hết sức không bình thường. Quý khí cao đến bức người lại

dùng một câu nói xuất thân nhà quan để giải thích, hắn cảm thấy như

không đủ.

“Không có ý gì,” Dạ Nguyệt Sắc nhìn Mạc đại tiên sinh mỉm

cười lạnh nhạt, ánh mắt chói lọi, “Chỉ muốn hỏi một câu, án mạng đã phát sinh hai ngày, nhưng ta không nhìn thấy bất kỳ quan phủ nào đến hỏi,

cho nên xin hỏi Mạc đại tiên sinh án lần này đã báo quan chưa?”

Lời

này vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt. Báo quan? Lời này từ đâu nói

đến? Chuyện giang hồ là việc của giang hồ, đây là quy củ giang hồ, dĩ

nhiên sẽ không có ai đi báo quan.

“Đây là ân oán giang hồ, tất nhiên phải do giang hồ chấm dứt, không cần báo quan.” Mạc đại tiên sinh khẩu khí cường ngạnh.

“Lời ấy của Mạc đại tiên sinh sai rồi,” thanh âm Dạ Nguyệt Sắc cũng lạnh

dần. “Phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ. Suất thổ chi tân, mạc phi

vương thần*. Tuy là giang hồ, cũng là giang hồ của Ngâm Phong quốc. Tuy

là người giang hồ, nhưng cũng là con dân Ngâm Phong quốc, đương nhiên

phải tuân thủ luật lệ Ngâm Phong. Chẳng lẽ Mạc đại tiên sinh cho rằng

làm người giang hồ có thể không nhìn đến triều đình?”

* Dưới vòm trời này, không có nơi nào không phải là đất của nhà vua, khắp thiên hạ này, không có ai không phải con dân của vua.

Mạc đại tiên sinh vừa định phát tác giận dữ trong lòng, nhưng nhìn thấy

trong mắt Dạ Nguyệt Sắc lóe lên ánh mắt lạnh sắc nhọn, nhìn ông không

chớp mắt, khí tức lạnh lùng bén nhọn áp đảo ông.

Hắn nhất thời cứng

họng, vừa không thể đồng ý báo quan, lại không thể tỏ vẻ công khai không để triều đình vào trong mắt, trong khoảng thời gian ngắn bỗng nhiên

ngẩn ra.

“Mạc đại tiên sinh không nói lời nào chính là còn để triều

đình vào trong mắt rồi? Nếu như thế.” Dạ Nguyệt Sắc lạnh lùng nhìn Mạc

đại tiên sinh, trong tay vuốt vuốt chén rượu trước mặt, nhẹ nhàng cầm

lấy, “Tiểu nữ xuất thân từ triều đình sẽ giúp triều đình điều tra án lần này cùng các vị đi.”

“Tiểu thư sợ là không có cách.” Mở miệng chính

là Nam Cung Tuấn, hắn ngầm ám chỉ là: chính ngươi còn chưa thể gỡ bỏ mối nghi ngờ, làm sao có thể thăm dò người khác?

Dạ Nguyệt Sắc hướng tầm mắt về phía hắn, đột nhiên cười một tiếng:

“Nam Cung thiếu chủ cho rằng ta đang thương lượng với các ngươi?” Nàng đột

nhiên đặt mạnh chén rượu trong tay xuống, trong mắt đã không còn ý cười, “Ta chỉ báo cho các ngươi mà thôi.”

Lớn lối như vậy khiến cho mọi người không biết phải nói gì.

Đột nhiên một tiếng cười duyên đánh vỡ yên tĩnh, chỉ thấy Tiêu Ti Vân cười tươi như hoa:

“Như thế tức là tiểu thư thay thế triều đình tới tra án, chúng ta như thế

nào lại không đồng ý? Ngày sau còn phải khiến tỷ vất vả.” Nói xong rót

đầy rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, rồi lại rót đầy chén rượu của các vị cùng bàn.

Lâm Vãn Y đi đầu uống cạn, ba huynh muội Bạch gia

thấy thế cũng uống. Tiêu Ti Vân hướng Mạc đại tiên sinh, Sa Lãng, Nam

Cung Tuấn đang mặt mũi khó chịu, ba người này không cam lòng muốn uống,

về phần Trần Kiến Long có uống hay không đã không quan trọng.

Dạ Nguyệt Sắc thấy thế, sắc mặt lúc này mới dịu lại, nhẹ nhàng nâng chén dính môi một chút, để chén rượu xuống liền đứng lên.

“Ta hơi mệt một chút, sẽ không thể tiếp mọi người. Ngày mai lúc nào nghị sự báo cho ta biết trước.”

Nói xong, nàng cũng không để ý mọi người như