Ngâm Vịnh Phong Ca

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211703

Bình chọn: 7.00/10/1170 lượt.

thế nào, lập tức đi ra ngoài,

trong lúc giơ tay nhấc chân thần thái cao quý như ở trong mây.

Thương Hải Nguyệt Minh vẫn đi theo phía sau nàng, đợi cách đại sảnh rất xa Thương Hải mới hỏi:

“Tiểu thư, tại sao ngài muốn nhúng tay vào án tử này?”

“Người kia, các ngươi có âm thầm điều tra không?” Người Dạ Nguyệt Sắc chỉ chính là người giống Thẩm Thừa Hữu như đúc.

“Vâng, tin tưởng mạng lưới tình báo của chủ thượng, rất nhanh sẽ tra rõ tất cả về hắn.”

“Không đủ,” Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng lắc đầu, “Chỉ tra rõ hắn còn chưa đủ, ta

muốn mượn cơ hội tra án quang minh chính đại điều tra hắn, tiếp xúc với

hắn. Nếu hắn đúng là Thẩm Thừa Hữu, vấn đề sẽ tương đối phiền toái, cho

dù không phải là Thẩm Thừa Hữu, nhất định hắn cũng sẽ có quan hệ với

Thẩm gia. Tóm lại phải tự mình tiếp xúc hắn mới được.”

“Tiểu thư, chủ thượng đã thông báo bất kể phát sinh chuyện gì cũng phải lấy an toàn

của ngài làm chủ, ngài làm như vậy nếu là gặp nguy hiểm thì làm sao?”

Nguyệt Minh có chút bận tâm.

“Không có chuyện gì.” Dạ Nguyệt Sắc nhìn nàng cười, “Có các ngươi đi theo ta một bước không rời, còn có không

biết bao nhiêu ám vệ đang âm thầm bảo vệ, ta còn có cái gì phải sợ?”

Giương mắt nhìn về phía phía đông nam là bầu trời bao la, nơi đó là hướng đế

đô. Sao kim lóe lên trên trời, có phải người đang nhìn ta?

“Ta vẫn muốn làm được một thứ gì đó cho chàng!” Sau yến tiệc tối qua, danh tiếng “Tô tiểu thư”, hóa thân của Dạ Nguyệt

Sắc, đã tăng lên gấp vạn lần trong võ lâm. Một cô gái trói gà chưa chặt

lại có thể cứng rắn áp đảo khí thế của Mạc đại tiên sinh, Nam Cung thiếu chủ, không ít người trong thiếu lâm lại càng không dằn được lòng hiếu

kỳ về nàng, đặc biệt là số người tới chào hỏi trong hắc đạo cũng tăng

vọt.

Dạ Nguyệt Sắc không còn đóng cửa không gặp nữa, nàng bắt đầu chú ý đến những chi tiết liên quan đến vụ án, sáng sớm hôm sau cũng lấy

thân phận đại diện cho triều đình để tham dự điều tra.

“Thuật nhiếp

hồn?” Ngồi trong Hoán Hoa cư, Dạ Nguyệt Sắc một tay chống cằm, lông mày

nhíu lại, “Đây không phải thuật thôi miên sao? Dùng thuật thôi miên hỏi

ra bí mật muốn biết, sau đó làm cho người ta tự sát, mặc dù là một biện

pháp tốt. Nhưng Bạch đại hiệp vốn là cao thủ, sao có thể dễ dàng bị

người ta thôi miên như vậy?”

“Cách luyện thuật nhiếp hồn có chút khác biệt với võ công chính thống, chủ yếu là chiến đầu bằng lý trí, công

lực cao thấp chỉ xếp thứ hai.” Lâm Vãn Y giải thích cho nàng. Hắn và mấy người Bạch Tử Lam, Mạc đại tiên sinh vẫn nghị sự ở Hoán Hoa cư, sau tối hôm qua, cho dù Mạc đại tiên sinh không thoải mái trong lòng nhưng sáng nay vẫn mời Dạ Nguyệt Sắc tới cùng điều tra vụ án, dù sao giang hồ vẫn

có điểm cố kỵ với triều đình.

“Đấu trí à!” Dạ Nguyệt Sắc nhớ tới

gương mặt nghiêng nước nghiêng thành của Bạch Phi Loan, làm tan rã ý chí của một nam nhân cũng không phải chuyện khó khăn. “Lấy ngọc Hỏa Long,

muốn tiền ư? Quá ngây thơ rồi.”

“Thật ra cũng không ngây thơ.” Người

đang nói chính là Nam Cung Tuấn, “Ngân hàng đang giữ bạc chỉ nhận ấn tín không nhận người, mặc dù chúng ta đã phái người đi chặn kẻ lấy tiền

lại, nhưng trên cả nước, ngân hàng tư nhân nhiều không kể xiết, căn bản

không thể biết hắn sẽ lấy tiền khi nào ở đâu, cho nên khả năng tra được

đầu mối của hung thủ cũng không cao.”

Dạ Nguyệt Sắc phất tay một cái

không thèm để ý: “Đây không phải là vấn đề, tất cả các ngân hàng của

Ngâm Phong quốc chỉ đều là một phần của quốc gia, vì vậy chỉ cần dặn dò

một tiếng là có thể giữ lại số tiền đó không phát ra, người tới lấy tiền đương nhiên cũng chạy không thoát, đây chỉ là vấn đề thời gian thôi.”

Mạc đại tiên sinh và Nam Cung Tuấn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt ngoại trừ

khiếp sợ không còn cảm xúc nào khác. Người giang hồ vốn ít giao thiệp

với quan lại, đồng thời luôn xem thường người trong triều đình, thường

dùng từ chó săn để gọi quan viên triều đình. Vì vậy họ gần như không ngờ quan phủ muốn phong tỏa bạc của họ chỉ là một chuyện đơn giản như thế,

trong lòng không khỏi cảm thấy phức tạp. Nhưng trước mắt, trong tình

huống này, đây cũng coi như một tin tức tốt.

“Vậy xin làm phiền cô nương.” Lâm Vãn Y vẫn ôn hòa như trước.

“Làm quan có chỗ tốt của làm quan.” Dạ Nguyệt Sắc cười nhạt, không có chút giễu cợt, “Nguyệt Minh, chuyện này giao cho ngươi.”

“Vâng.” Nguyệt Minh mỉm cười nhận lệnh.

“Tiếp theo, ta muốn gặp các vị anh hùng trong trang, các vị đang ngồi đây không phản đối chứ.”

“Chuyện này không được.” Tiêu Ti Vân trăm mỵ ngàn kiều, giọng nói cũng ngọt

ngào như bọc đường, “Tiểu thư thân thể ngàn vàng, sao có thể tiếp xúc

với hạng người dân dã như thế? Những chuyện này vẫn nên để chúng ta làm

đi.”

Dạ Nguyệt Sắc nhìn Tiêu Ti Vân, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó là

lạ, cái tên Bích Lạc cung tuy đẹp nhưng là bang hội đứng hàng thứ nhất

trong hắc đạo. Đệ tử trong cung có nam có nữ, thật ra trước kia được gọi là “Ma cung”. Kể từ khi Tiêu Ti Vân giữ chức cung chủ tới nay, hoạt

động của Bích Lạc cung thu lại rất nhiều, quan hệ với bạch đạo cũng được cải thiện, vì vậy Tiêu Ti Vân mới xu


The Soda Pop