Giáp đột nhiên khai chiến, người già, phụ nữ và trẻ
em không có khả năng chiến đấu đều đang vội vàng hướng về nơi đó. Trong
một nhà dân ngoài cửa Bắc của thành, một nơi tương đối vắng vẻ, Tiêu
Lăng Thiên và mấy người đi ra khỏi đường hầm, ngồi lên xe ngựa đã được
chuẩn bị sẵn ở bên ngoài, người đánh xe quất dây cương, xe ngựa lập tức
chạy về hướng Bắc.
Xe ngựa có bề ngoài bình thường nhưng bên trong
lại vô cùng thoải mái, xung quanh trải lông cáo rất dày, mấy chiếc lò
sưởi tinh xảo tỏa ra hơi ấm. Xe chạy rất ổn định, lúc này trăng đã lặn,
mấy người cũng đã bận rộn một đêm, rốt cuộc hiện giờ đã có thể thả lỏng
nghỉ ngơi một chút.
Phía cửa Đông còn truyền đến tiếng kêu mơ hồ,
chiến trận còn đang tiếp tục. Tiêu Lăng Thiên đang dựa vào vách xe dường như lại không thèm để ý chút nào, không nhìn tới ba người kia, trực
tiếp kéo Dạ Nguyệt Sắc ôm vào trong lòng. Dạ Nguyệt Sắc không có chút võ công, tối nay lại vừa nhảy lầu, vừa độn thổ, đã mệt mỏi không muốn cử
động nữa, hơn nữa khí hậu Mạc Bắc giá rét, nàng sắp bị đông cứng đến
nơi, lúc này toàn thân không còn một chút sức lực, ngoan ngoãn để Tiêu
Lăng Thiên ôm, không nói một lời.
Tiêu Lăng Thiên nắm chặt thân thể
xinh xắn vào lòng, đương nhiên cảm giác được nàng rất lạnh và mệt mỏi.
Một tay hắn nhẹ nhàng đặt lên mạch của nàng, chậm rãi truyền chân khí
vào, một tay dịu dàng vuốt dọc theo mái tóc dài của nàng. Hắn cảm giác
mới hai ngày không gặp mà dường như nàng lại gầy đi, trong lòng không
khỏi đau nhói, bất giác lại ôm nàng càng chặt.
“Ta không sao, chàng
đừng lo lắng.” Nhờ có chân khí ấm áp của Tiêu Lăng Thiên, tinh thần Dạ
Nguyệt Sắc khôi phục được chút ít, dụi dụi vào ngực hắn như một con mèo
nhỏ, đỉnh đầu nhẹ nhàng ma sát cổ hắn.
“Còn lạnh không?” Tiêu Lăng Thiên dịu dàng hỏi.
“Không lạnh nữa.” Nàng vẫn thoải mái tựa vào trong lòng hắn, hơi thở của hắn
làm cho nàng cảm thấy yên tâm: “Chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Về hướng Bắc, trực tiếp vào sa mạc. Chỗ núi Tử Hồn đã chuẩn bị xong, chúng ta đã trì hoãn ở đây quá lâu rồi.”
“Trực tiếp vào đó?”Dạ Nguyệt Sắc ngồi thẳng dậy, nhìn hắn có chút kỳ quái:
“Chuyện ở đây thì sao? Đang đánh giặc mà, chàng không tự mình đi trấn
giữ cũng phải đi xem một chút chứ.”
“Cũng chẳng phải đại chiến gì.”
Tiêu Lăng Thiên không để ý lắm, nhẹ ấn đầu nàng, để nàng lại dựa sát vào hắn: “Lần này thanh thế tuy lớn nhưng thật ra chỉ có hai tiểu đoàn tiên phong thôi, mục đích chủ yếu là vì dời đi tầm mắt của tộc Thương Lang,
để chúng ta thoát thân. Dùng hai mươi vạn quân Ngân Giáp bao vây thành
Thương Sơn mà không bị phát hiện là chuyện không thể, vì vậy, hai tiểu
đoàn tiên phong lần này ẩn nấp, đột kích, che chở chúng ta chạy thoát,
sau đó mới lần lượt tăng thêm viện binh, trì hoãn chiến sự, kéo dài thời gian để chúng ta vào sa mạc. Nhìn qua có vẻ rất dọa người, thật ra chỉ
là trận đánh nhỏ thôi, không cần lãng phí thời gian của chúng ta.”
“Chi bằng thừa dịp này hạ một đao diệt trừ hậu họa chẳng hơn sao.” Dạ Nguyệt Sắc an nhàn dựa vào lòng hắn, miễn cưỡng nói.
“Đâu có đơn giản như vậy. Mạc Bắc đất rộng người đông, con cháu tộc Thương
Lang phân tán rất rộng, khó có thể diệt trừ bọn họ chỉ trong một cuộc
chiến. Mà người trong tộc cũng vô cùng dũng mãnh, cho dù bị tổn hại nặng nề cũng sẽ không buông tha cho mối thù phục quốc với Ngâm Phong, đây
cũng chính là lý do vì sao hai trăm năm qua Ngâm Phong quốc rất ít khi
mở rộng chiến tranh với bọn chúng, chỉ từng bước dồn ép, thu gọn không
gian sinh sống của bọn chúng, đẩy bọn chúng tới nơi sa mạc hoang vu
này.”
“Dồn đến chân tường à? Nếu bọn họ lùi hẳn vào sa mạc thì sao, trong sa mạc chẳng phải cũng có bộ tộc sinh sống sao?”
“Nếu đã muốn nhổ cỏ tận gốc, đương nhiên sẽ không để bọn chúng có đường lùi. Quân Ngân Giáp vây quanh tộc Thương Lang giống như một cái miệng túi,
chặt chẽ thu gọn bọn chúng ở trong, chỉ cần đợi đến thời điểm có thể thu gọn miệng túi là không kẻ nào có thể chạy thoát. Đến lúc đó, cho dù có
cá lọt lưới, trong sa mạc cằn cỗi như thế này cũng không cách nào phát
triển lớn mạnh được. Đối với Ngâm Phong quốc mà nói, tộc Thương Lang là
một tai họa ngầm đã tồn tại quá lâu, nên kết thúc trong tay ta rồi.”
“Diệt tộc nha!” Dạ Nguyệt Sắc than nhẹ một tiếng sâu kín, đột nhiên nhớ tới
trước kia, bọn họ đã từng tranh chấp vì bản án cho sự mưu phản của Thẩm
tể tướng. Khi đó nàng còn bị ảnh hưởng bởi pháp luật hiện đại, cho rằng
chuyện liên lụy đến cửu tộc là chuyện không thể lý giải được, cũng là
chuyện không có chút đạo lý, nhưng tới giờ, khi đối mặt với một dân tộc
sắp bị diệt vong, nàng đã có thể thờ ơ lạnh nhạt, thế giới này thật sự
đã làm nàng thay đổi rất nhiều, chỉ là, không biết những thay đổi này là tốt hay xấu.
“Sao vậy?” Tiêu Lăng Thiên nâng mặt của nàng lên, để
hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, ánh mắt hắn rất kiên quyết, hiển
nhiên cũng đang nhớ lại vụ tranh chấp lần trước. Bình thường Dạ Nguyệt
Sắc tuy lạnh lùng, thờ ơ, nhưng thật ra nàng là một cô bé rất lương
thiện, hay mềm lòng, rất thận trọng với sự sống, vì v
