thì ra không phải hành tung của bọn họ bị phát hiện mà có người đã bắn
một số mũi tên hiệu lệnh lên không trung.
Thanh niên mặc trang phục gia đinh kia nhăn mày, nói với Lăng Tự Thủy một câu:
“Đi mau, người của Bạch gia gọi viện binh, lúc đi nhớ chú ý tránh bọn chúng.”
Lăng Tự Thủy gật đầu, đỡ Dạ Nguyệt Sắc ra cửa, chạy thẳng tới một nhà dân
phía đối diện, phía sau, Lâm Vãn Y và sáu, bảy thị vệ Hộ Tinh cũng nối
bước. Cửa vừa mới đóng kín, bọn họ đã thấy cuối con đường dài có những
ánh lửa lóe lên cùng tiếng bước chân dồn dập, có lẽ viện quân của Bạch
gia đã tới.
Trong căn nhà bình thường không thể bình thường hơn được
nữa có Nam Cung Tuấn và mấy thị vệ Hộ Tinh đang chờ, cùng với một đôi vợ chồng mặc trang phục trung niên, nhìn thấy bọn họ tới cũng không nói
nhiều, lập tức đẩy ra một viên gạch trên chiếc giường gạch đủ cho một
người nằm, không biết Lăng Tự Thủy chạm vào cơ quan nào trên chiếc
giường gạch, một số viên gạch đột nhiên xoay ngược vào trong, lộ ra một
cửa vào đủ cho một người đi qua, phía dưới là mấy bậc thang, sau đó hình như là một đường hầm. Lăng Tự Thủy mang theo mấy thị vệ Hộ Tinh đi
xuống trước, Lâm Vãn Y và Dạ Nguyệt Sắc ở giữa, phía sau có Nam Cung
Tuấn và những thị vệ Hộ Tinh còn lại, theo thứ tự bước xuống bậc thang.
Sau khi tất cả mọi người đều đã đi xuống, những tiếng động rất nhỏ vang lên trên đầu, cửa vào kia lại được đóng kín. Trong đường hầm, ngoại trừ Dạ
Nguyệt Sắc, tất cả mọi người đều nâng hộp quẹt trong tay, ánh lửa yếu ớt chiếu sáng đường hầm, đoàn người yên lặng nhanh chóng bước qua con
đường thật dài.
Đường hầm này chỉ đủ rộng để một người đi thẳng về
trước, sạch sẽ đến mức dường như đã được quét dọn trước, bình thường
dùng để truyền tin tình báo, hôm nay lại có thêm một tác dụng lớn. Dạ
Nguyệt Sắc nhanh chân bước theo người trước mặt, nhưng vẫn có chút không yên lòng về Tiêu Lăng Thiên, nàng nhìn người phía trước, nhận ra là Tễ
Vân, liền nhỏ giọng hỏi:
“Bên điện hạ thế nào? Không có việc gì chứ?”
Tễ Vân quay đầu lại khẽ mỉm cười: “Tiểu thư đừng lo lắng, phía chủ thượng
không có việc gì. Chỉ cần chúng ta đến được địa điểm đã định, chủ thượng sẽ lập tức rút lui.”
Dạ Nguyệt Sắc biết bản lĩnh của Tiêu Lăng Thiên rất phi thường, cũng thoáng yên tâm lại, không nói gì nữa, chỉ chăm chú đi về phía trước. Đường hầm dài quanh co, lại có một vài ngã rẽ, không
biết để đi thông sang chỗ khác hay để tạo ảo giác. Đường hầm dường như
đã được thiết kế đặc biệt, không khí không quá dồn nén, lúc nào cũng có
một vài cơn gió mát phất qua hai gò má. Dạ Nguyệt Sắc và nhóm người đi
vội vàng trong khoảng nửa canh giờ, cuối cùng cũng thấy được vài bậc
thang dẫn lên trên. Lăng Tự Thủy đi phía trước bước lên một bậc, cẩn
thận lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài trong chốc lát, sau khi xác nhận
bên ngoài không có ai mới giật một cơ quan ở bên cạnh. Lại là một loạt
tiếng chuyển động, sau đó, phiến đá trên đầu Lăng Tự Thủy dời sang bên
phải, lộ ra một mảnh trời lúc sáng sớm.
Bạch Phi Lân khó khăn đứng
thẳng, vai trái bị thương khiến cho y không thể tự điểm huyệt cầm máu,
mất một lượng máu rất lớn khiến cho y trở nên suy yếu, y bắt đầu cảm
thấy cơ thể không thể chống đỡ lại cái lạnh được nữa. Nhưng sự đau đớn
kịch liệt lại kích thích khiến cho tinh thần của y lên cao một cách bất
thường, y đứng trong tuyết, hung hăng nhìn Tiêu Lăng Thiên ở phía đối
diện.
Những trận đánh xung quanh cơ bản đã kết thúc, lần này Tiêu
Lăng Thiên mang theo mười thị vệ Hộ Tinh lên đây, thân thủ của bọn họ có thể sánh được với đệ nhất cao thủ Đông lục Lâm Vãn Y, vì vậy, ảnh vệ
của Bạch Phi Lân tuy đã được Bạch gia đào tạo tỉ mỉ, lại chiếm ưu thế về số lượng nhưng vẫn không cách nào đấu lại được với những thị vệ Hộ
Tinh, chỉ chốc lát sau đã gần như bị quét sạch.
Sau khi đã giải quyết xong những ảnh vệ trong sân, các thị vệ Hộ Tinh liên thủ bảo vệ cửa
viện. Bởi vì Tường Phong viện này chỉ có một hành lang hẹp nối liền với
lầu chính, bảo vệ cửa viện cũng chính là trấn giữ con đường quan trọng
nhát, mặc dù những gia đinh của Bạch gia liên tiếp dồn tới, người trước
ngã xuống, người sau tiến lên, nhưng không có ai có cách để xông vào
trong, thật sự phù hợp với câu nói “một kẻ làm quan cả họ được nhờ”.
Ở cửa viện đánh nhau rất ồn ào, chỗ của Tiêu Lăng Thiên và Bạch Phi Lân
lại cực kỳ yên tĩnh. Mái tóc vốn buộc lên của Bạch Phi Lân đã xõa tung
xuống, vết thương trên cánh tay bị chặt đứt nhìn mà khiến người ta giật
mình, toàn thân đẫm máu như ác quỷ. Còn Tiêu Lăng Thiên vẫn mặc bộ y
phục màu đen, phong thái nhẹ nhàng, ngay cả một sợi tóc cũng không rối.
“Thật làm cho ta thất vọng, hậu nhân của Bạch gia chỉ được như vậy? Nhớ năm
đó, khi gia tổ vây hãm đế đô, Bạch gia còn có một vị tướng quân có thể
cùng gia tổ đại chiến hai canh giờ, nay nhìn ngươi, ngay cả nửa canh giờ còn chưa tới đã chật vật như vậy, còn dám mơ tưởng mộng phục quốc?”
Giọng nói của Tiêu Lăng Thiên vừa lạnh, vừa nhàn nhạt, không chút cảm xúc,
ngay cả sát khí cũng giảm đi nhiều, Bạch Phi Lân lại từ trong giọng
