quyết đấu bất ngờ của số phận.
Bạch Phi Lân chưa có chuẩn bị co sự xuất hiện đột ngột của
Tiêu Lăng Thiên, y vẫn cho rằng y và hắn sẽ gặp nhau trên sa trường, sau đó cùng người trong tộc của mình hướng về phía kết cục không thể kháng
cự kia. Nhưng từ khi mới ra đời, y đã được chuẩn bị cho ngày hôm nay.
“Tiêu Lăng Thiên!” Y nói vô cùng khẳng định. Máu trong người trào lên, một
cảm xúc kịch liệt chưa bao giờ có từ đáy lòng bộc phát, suýt chút nữa y
đã không khống chế được chính mình.
“Đúng vậy.” Vẻ mặt hắn rất kiêu
căng, dường như không thèm nhìn Bạch Phi Lân vào mắt. Trên thực tế, tuy
Bạch Phi Lân là kẻ thù lâu năm của hắn, nhưng trong mắt hậu nhân Tiêu
thị, kẻ thù thật sự của bọn họ là con cháu Dạ thị, về phần Bạch thị, chỉ là chút bụi bặm chưa quét sạch mà thôi, vốn không xứng là kẻ thù của
bọn họ.
“Tốt lắm! Tốt lắm! Không ngờ hôm nay lại gặp ngươi ở đây.”
Bạch Phi Lân bắt đầu tỉnh táo lại một cách kỳ lạ trong sự kích động đến
cực hạn, y bắt đầu chú ý tới những chuyện y nên chú ý. Tại sao đột nhiên Tiêu Lăng Thiên lại xuất hiện ở đây? Không phải vì chiến sự, thật ra
chiến sự ở Mạc Bắc không thể tạo thành sự uy hiếp chân chính cho quân
Ngân Giáp, chuyện này ai cũng biết. Vậy loại người tự cao tự đại như
Tiêu Lăng Thiên che giấu hành tung, lẻn vào Mạc Bắc rốt cuộc là vì cái
gì?
Vừa nghĩ như vậy, Bạch Phi Lân nhìn về phía Dạ Nguyệt Sắc đang
đứng yên trước cửa. Dạ Nguyệt Sắc đứng lặng trong gió, khoác chiếc áo
lông chồn màu đen, mềm mại như hoa, dưới ánh trăng màu bạc tỏa ra khí
chất cao quý, chỉ đứng yên như vậy đã như đạp lên đám mây phía chân
trời, không ai có thể chạm tới.
“Nhiếp chính vương điện hạ có mặt ở
đây chính là vinh hạnh của thành Thương Sơn, chỉ không biết thân phận
thật sự của vị tiểu thư này là gì?” Có phong thái như vậy, nàng không
thể chỉ đơn thuần là nữ nhân của Tiêu Lăng Thiên.
“Nàng?” Tiêu Lăng
Thiên cười nhạt, trên mặt có vẻ bễ nghễ, nhìn đời bằng nửa con mắt:
“Nàng là vầng trăng sáng của đế quốc, người phàm trần không thể chạm
tới.”
Vầng trăng sáng của đế quốc, người phàm trần không thể chạm tới, chỉ có người trời mới có thư cách ôm vào lòng.
Bàn tay Bạch Phi Lân lại càng nắm chặt kiếm. Dạ Nguyệt Sắc, y biết đế vương của quốc gia này có tên như vậy. Tiêu Lăng Thiên nói không sai, nàng
đúng là mặt trăng của đế quốc này, nỗi hận chính là nàng từng bị y kéo
xuống mà chưa kịp phá hủy.
Nếu như có thể phá hủy nàng, quốc gia mà y căm hận này phải chăng sẽ chìm vào màn đêm vĩnh hằng? Cùng với y và
người trong tộc của y, với mối thù của y, nỗi hận của y, sự đau khổ của
y, trách nhiệm không cách nào chối bỏ của y, cùng nhau chìm vào bóng
tối, có lẽ đây mới chính là kết quả y thật sự muốn.
Lý do bọn họ đến
đây đã không còn quan trọng nữa, trước mắt y lúc này là hai con người
cao quý nhất Ngâm Phong quốc, Tiêu Lăng Thiên y không thể nắm chắc,
nhưng Dạ Nguyệt Sắc trói gà không chặt kia dù thế nào y cũng phải giữ
nàng lại.
Cổ tay khẽ nhúc nhích, Thần Tư lóe sáng, thân kiếm phản xạ ánh sáng từ tuyết trắng, chiếu lên đôi mắt Bạch Phi Lân.
“Nếu đã như vậy, ta phải thử xem có thể hái mặt trăng đó xuống hay không!
Giết nữ nhân kia!” Một tiếng quát lạnh truyền đến chỗ bọn ảnh vệ đang
đợi lệnh bên ngoài cửa viện, Bạch Phi Lân khẽ chuyển động thân mình,
trường kiếm đâm thẳng về phía Tiêu Lăng Thiên.
Chỉ một giây sau khi
tiếng nói vừa dứt, mười mấy ảnh vệ mặc y phục màu xám phá cửa xông thẳng về phía Dạ Nguyệt Sắc. Tiêu Lăng Thiên không đợi Bạch Phi Lân đánh tới
đã phi thân về bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc, một tay ôm lấy eo nhỏ của nàng,
cúi đầu hôn một cái chớp nhoáng lên môi nàng:
“Ngoan, đi theo bọn họ đi.” Ánh mắt hắn phát sáng như có nước, lấp lánh hơn sao trên trời.
Đôi mắt đẹp của Dạ Nguyệt Sắc đảo quanh, nhìn thấy hai bên tường của Tường
Phong viện đột nhiên xuất hiện mười mấy bóng người, yên lặng như linh
hồn, ngăn cản những ảnh vệ màu xám. Đồng bộ áo choàng đen nhưng không
che mặt, nàng nhìn thấy được những gương mặt quen thuộc, là một số người trong hai mươi tám thị vệ Hộ Tinh. Tiêu Lăng Thiên ôm nàng tới bên
cạnh, sau đó có một bàn tay nắm lấy cổ tay của nàng qua lớp áo choàng.
“Ở đây!” Giọng nói trong trẻo tao nhã vang lên, nàng quay đầu đối diện mới đôi mắt sáng ngời, kiên định của Lâm Vãn Y.
Hắn cũng mặc trang phục dạ hành màu đen bó sát người, dáng người thon dài,
cao ngất. Hàng lông mày vì lo lắng cho sự an nguy của Dạ Nguyệt Sắc mà
nhíu lại hai ngày nay cuối cùng cũng có thể giãn ra một chút, dịu dàng
nhìn nàng.
Hắn mang theo nàng nhảy lên đầu tường trong chớp mắt, gió
lập tức thổi tung áo choàng của nàng. Dạ Nguyệt Sắc cúi đầu nhìn xuống,
dưới chân là một màu đen kịt, Tường Phong viện cách mặt đất ít nhất ba
mươi thước, thậm chí nàng còn không thể nhìn thấy mặt đất. Nàng thoáng
sợ hãi nhìn Lâm Vãn Y một cái, không phải là định… nhảy xuống đấy chứ?
Lâm Vãn Y cười nhẹ một tiếng với nàng, mang theo chút an ủi:
“Đừng sợ, đã sắp xếp xong xuôi cả rồi, ngươi chỉ cần nhắm mắt lại, nắm chặt lấy ta là được.”
Dạ Nguyệt Sắc không có chút