u
công tử, cần gì phải không thành thật, nói năng vòng vo như thế? Không
sai, chuyện hôm nay là ta tự tìm, không cần phải nói những lời khách sáo kia, chúng ta phân cao thấp đi!”
Câu nói vừa dứt, trường kiếm trên
thắt lưng đã bị nắm trong tay. Vỏ kiếm của y được mạ vàng, nhìn qua thật sự đắt giá, y cầm kiếm trong tay, kiên định nhìn nam nhân thản nhiên
ngồi trên ghế, trên mặt tràn đầy sát ý.
Tiêu Lăng Thiên khẽ gật đầu:
“Không tệ, vậy mới giống thành chủ thành Thương Sơn chứ. Có câu “mời
thần dễ, tiễn thần khó”, ta đã tới sẽ không dễ dàng rời đi. Ta và ngươi
phải đánh một trận là chuyện không thể tránh được, nhưng đánh trong
phòng này không tiện, ta thấy khoảng sân này cũng không tệ lắm, chi bằng đấu ở đó đi.”
Bạch Phi Lân nhìn Dạ Nguyệt Sắc đang cười tủm tỉm xem
trò hay trên giường, biết Tiêu Lăng Thiên sợ đả thương đến nàng, vì vậy y lập tức xoay người dẫn đường ra cửa. Trong viện có người quét dọn nên
tuyết chỉ đọng thành một lớp mỏng, Bạch Phi Lân hít thật sâu một hơi gió lạnh, xoay người lại.
Tiêu Lăng Thiên còn ở trong phòng, đây là lần
đầu tiên Dạ Nguyệt Sắc thấy hắn ra tay, sao có thể không xem? Vì vậy,
Tiêu Lăng Thiên tự tay khoác thêm cho nàng chiếc áo lông chồn đen mang
theo cùng khi nàng bị bắt, lại sai bảo Lưu Chu để ý đến nàng rồi mới
chậm rãi đi ra ngoài.
Khi đối mặt với cô gái kia, hắn nở nụ cười dịu
dàng, nhưng vừa quay người, hắn lập tức biến thành Diêm Vương dưới Địa
Ngục. Ánh mắt hắn nhìn về phía Bạch Phi Lân đầy sát khí bén nhọn, nụ
cười mỉm trên môi dường như được tạo ra từ những gợn sóng trong biển
máu. Trường kiếm năm trong tay, bước chân chuyển động âm thầm như thời
gian trôi, khiến cho cảnh vật xung quanh xơ xác tiêu điều, đó là sự
ngông cuồng không cách nào đè nén trong trời đất.
“Bạch Phi Lân, từ
trong tay ta mang nàng đi, hẳn là ngươi đã chuẩn bị để trả giá rồi chứ?” Hắn dừng lại cách Bạch Phi Lân một trượng, giọng nói rất nhẹ, nhưng lại khiến cho xương cốt Bạch Phi Lân rét lạnh.
Bạch Phi Lân không đáp,
lật cổ tay rút trường kiếm ra. Tuyết dưới ánh trăng hắt lên thân kiếm
những tia sáng chói mắt, gió rét lướt qua khiến nó phát ra những tiếng
rung thanh thúy, thật sự là một thanh kiếm hiếm có trên đời.
“Một thanh “Thần Tư” rất tốt, hoàng triều Cảnh Dung hình như chỉ còn sót lại một thanh kiếm này.” Tiêu Lăng Thiên khẽ gật đầu.
“Quả nhiên là ngươi biết thanh kiếm này.” Bạch Phi Lân không bất ngờ, thanh
kiếm này vốn là phối kiếm của các hoàng đề hoàng triều Cảnh Dung, hai
trăm năm nay vẫn do tộc trưởng tộc Thương Lang nắm giữ, có thể coi như
tín vật của tộc trưởng. Nhìn tình hình người trước mặt đã đặt bên mình
không ít cơ sở ngầm, y biết thanh kiếm này cũng không có gì kỳ quái.
Không sai, bởi vì chỉ có thanh kiếm này mới xứng làm đối thủ của “Thu Tuyền”
của ta.” Những ngón tay thon dài nắm chặt vỏ kiếm màu xanh ngọc trong
tay, gần chuôi kiếm có một viên đá quý màu xanh biếc tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Thanh kiếm còn chưa ra khỏi vỏ đã như cảm nhận được sự khiêu khích từ “Thần Tư” mà không ngừng rung lên trong gió.
Bạch Phi Lân hoảng hốt trong lòng, hắn vừa nói gì? “Thu Tuyền” kiếm? Thần Tư là thanh kiếm cổ nổi tiếng, chỉ cần khẽ thổi là có thể cắt đứt
sợi tóc, gọt ngọc, xẻ vàng, được hoàng triều Cảnh Dung tôn sùng là thánh kiếm, là đồ trang sức của hoàng đế các triều đại, khi tiền triều bị
tiêu diệt đã không còn tung tích.
Thu Tuyền thần diệu khát máu, lạnh
như băng, trong như nước, không khác gì nước mùa xuân, trong thời buổi
loạn lạc hai trăm năm trước đã tung hoành ngang dọc, trở thành thần binh lợi khí vô địch, đã từng vì sự khai phá của Ngâm Phong quốc mà nhuộm
một màu máu đỏ tươi chói mắt.
Xuân Thủy Thu Tuyền từng là vũ khí tùy
thân của người được tôn là Phong Thần, Tiêu Trường Không, theo Tiêu
Trường Không nam chinh bắc chiến, chưa từng thất bại. Sau khi Tiêu
Trường Không trở thành tướng quân khai quốc, Xuân Thủy Thu Tuyền không
còn xuất hiện nữa, nhưng không thể nghi ngờ rằng một đôi vũ khí thần kỳ
này ngoại trừ hậu nhân của Tiêu thị, không ai có thể chạm tới.
Bạch
Phi Lân chấn động trong lòng, máu như đang sôi trào. Là hắn sao? Là
người đứng trên mây xanh, người mà y vẫn nhìn từ xa xa nhưng chưa bao
giờ có thể chạm tới? Chỉ vì dòng họ, từ lúc sinh ra bọn họ đã trở thành
kẻ thù của nhau. Hai mươi năm qua, mỗi một ngày trong cuộc sống của y
đều phải chịu một áp lực vô hình từ gia tộc của hắn. Hôm nay, Tiêu thị
đã trở thành thần thánh, đứng trên nơi cao nhất của đế quốc nhìn tất cả, còn Bạch thị từng là vị thần nay lại sa vào nơi bụi bặm hèn mọn, vất vả duy trì kế sinh nhai tại nơi hoang vu cằn cỗi này.
Là hắn sao? Đương nhiên là hắn! Y nên nghĩ đến từ lâu, người trước mặt không khác chút
nào với người được thế gian đồn đại, ảnh vệ cũng không thể điều tra ra
được. Phong thái như người trời, thủ đoạn như ác quỷ, lên trời xuống
biển, không gì không làm được, dễ dàng tìm được người, ra vào nơi hiểm
yếu nhất của Bạch gia mà không người hay biết, lúc này còn thật thản
nhiên đứng trước mặt y, nhìn y, nghênh đón trận