Ring ring
Ngâm Vịnh Phong Ca

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328824

Bình chọn: 7.00/10/882 lượt.

hứng thú nào với trò nhảy Bungee này, nhưng

lúc này hiển nhiên không còn đường lựa chọn nữa, nàng ở lại đây sẽ chỉ

là gánh nặng cho bọn họ. Nàng quyết tâm ôm lấy eo Lâm Vãn Y, quay đầu

lại đúng lúc nhìn thấy hai thanh kiếm Thần Tư, Thu Tuyền đang chạm vào

nhau, ánh lửa lóe lên khắp nơi, chiếu sáng gương mặt tuấn tú, lạnh lùng

vô song của Tiêu Lăng Thiên.

Sau đó, nàng quay đầu, nhắm hai mắt lại, để Lâm Vãn Y ôm lấy thắt lưng nàng nhảy xuống, hướng về phía bóng tối.

Thần Tư vun vút chuyển động, hàn quang khi xanh khi trắng khiến cho gương

mặt Bạch Phi Lân cũng trở nên rét lạnh, y nhảy lùi lại một bước, đánh

tan lực đạo mạnh mẽ truyền tới từ Thu Tuyền, nhưng vẫn bị sức mạnh khi

hai thanh kiếm chạm vào nhau kia làm cho khí huyết bốc lên cuồn cuộn.

Tiêu Lăng Thiên không thừa cơ truy kích, chỉ hạ mũi kiếm xuống, lạnh

lùng ngạo nghễ nhìn y.

Tiêu Lăng Thiên lạnh lùng không nói gì, nhìn

Bạch Phi Lân chật vật lùi về sau, khóe môi mím chặt tràn ra một vệt đỏ.

Hắn không che giấu sự khát máu bị kích thích từ khi Dạ Nguyệt Sắc bị bắt đi nữa, chậm rãi, từng bước đi về phía Bạch Phi Lân.

Vạt áo màu đen

tung bay theo từng bước chân của hắn, những đường thêu màu vàng hoa mỹ

cũng uốn lượn theo. Tiêu Lăng Thiên bước đi không nhanh, nhưng mỗi bước

đều thật nặng nề, giống như đang giẫm lên trái tim Bạch Phi Lân. Sát khí ùn ùn kéo đến trước mặt, Bạch Phi Lân phải dùng hết sức lực mới có thể

đứng thẳng lên nhìn về phía hắn.

Nam tử trước mặt từng bước, từng

bước đi về phía y, chìm trong bóng tối như ma quỷ, là hậu duệ của nam

nhân đã kết thúc thần thoại của vương triều Bạch thị, là đầu sỏ ép buộc

tộc Thương Lang dần dần bước đến con đường diệt vong những năm gần đây,

là cái bóng ám ảnh Bạch Phi Lân từ khi mới lọt lòng. Dòng máu hung ác,

bền bỉ như sói trong người Bạch Phi Lân bộc phát, y hét lên một tiếng

điên cuồng, cầm kiếm xông đến.

Tiêu Lăng Thiên không hề lùi bước, cầm kiếm nghênh đón, một loạt tiếng kim loại va chạm cang lên, Bạch Phi Lân biết nội lực của mình không bằng Tiêu Lăng Thiên, hai thanh kiếm vừa

chạm vào nhau, y mượn lực nhảy lùi lên không trung phía sau, rồi lại như một tia chớp đâm về phía mặt Tiêu Lăng Thiên. Tiêu Lăng Thiên lạnh lùng cười một tiếng, dùng mũi kiếm đẩy Thần Tư ra, rồi thuận thế xẹt qua

lồng ngực Bạch Phi Lân.

Bạch Phi Lân miễn cường đề khí giữa không

trung, tránh thoát một kiếm này, khi đạp xuống đất, xiêm y trước ngực đã bị phá nát. Chưa chờ y đứng vững, Tiêu Lăng Thiên đã như u hồn tiến tới trước mặt y, kiếm khí như châm, muốn xé nát cổ họng y trong nháy mắt.

Bạch Phi Lân ngửa người ra sau, lăn một vòng trên mặt đất mới có thể né

tránh một chiêu này, chỉ là trên cổ đã xuất hiện một vệt máu.

Võ công của Tiêu Lăng Thiên đã đến trình độ xuất thần nhập hóa, muốn giết Bạch

Phi Lân chẳng qua chỉ là chuyện động đầu ngón tay. Nhưng hắn không nóng

vội, chậm rãi ép bức Bạch Phi Lân, mang theo tâm trạng mèo vờn chuột hết lần này đến lần khác dồn y tới bước đường cùng rồi lại để lại cho y một con đường sống, mỗi một lần lại để lại cho y một vết thương không hề

nguy hiểm đến tính mạng, nhìn y dần dần mất hết sức sống, dùng cách này

để dập tắt lửa giận trong lòng và khao khát được lấy máu y.

Giết Bạch Phi Lân? Không, điều này còn chưa đủ. Cướp Dạ Nguyệt Sắc từ trong tay

hắn, đưa nàng vào tình cảnh nguy hiểm, trọng tội đến cực điểm như vậy

không phải chỉ chết là có thể chuộc lại.

Bạch Phi Lân càng đánh càng

cảm thấy trong lòng lạnh giá. Tiêu Lăng Thiên áo đen như mực, thắt lưng

thắt một sợi tơ vàng, Thu Tuyền trong tay tỏa ra hàn quang bức người,

kiếm khí như gió nhè nhẹ phất qua mặt. Kiếm thế của hắn từng bước bức

bách, động tác lại vẫn thật bình tĩnh, tao nhã như múa. Xoay người oai

vệ như chim ưng, vung kiếm như đang theo một điệu nhạc vô thanh, khí

quán trường hồng*. Hắn nhảy lên không trung giống như đang đuổi bắt Cửu

Long trên trời, hàn kiếm vung lên, bên trong như chứa đựng ánh sáng lấp

lánh của vầng trăng sáng, khí thế thiên quân như vậy càng khiến cho Bạch Phi Lân không dám nhìn thẳng. Khi hoảng hốt lui về phía sau, y lại nhìn thấy vị công tử vô song kia đang tĩnh như hồ nước lạnh, thâm sâu khó

lường mà nhìn y, trong lòng y lại cảm thấy nóng lên, ác độc xông lên một sống một còn với hắn.

*Khí quán trường hồng: kiếm khí xâu chuỗi

thành một cầu vồng, hay có thể hiểu năng lượng bùng phát tạo ra một

đường cong giống như cầu vồng. Câu này ý chỉ về sức mạnh nhiều hơn về

hình ảnh.

Kiếm pháp của Tiêu Lăng Thiên là bộ kiếm pháp tâm huyết cả

đời của Tiêu Trường Không, vừa có sự kỳ lạ, nhẹ nhàng của môn phái của

chính mình, vừa có sự lạnh lùng, hung ác được tôi luyện trong lúc huyết

chiến trên sa trường, vừa rộng mở, vừa sâu xa, khí phách vô cùng, cả

công cả thủ đều rất cẩn thận, chắc chắn. Hơn nữa, Tiêu Lăng Thiên có tài năng thiên phú, từ nhỏ lại chịu huấn luyện như ma quỷ, vừa trưởng thành đã dấn thân vào quân đội tôi rèn ý chí như sắt đá, võ công đã đạt đến

đỉnh cao từ lâu, chỉ một Bạch Phi Lân nhỏ bé sao có thể là đối thủ của

hắn.

Tính cách c