nói
dửng dưng kia nghe ra được sự khinh thường vô cùng, sự ngạo mạn của kẻ
mạnh như một cây kim đâm vào tim y, đâm sâu đến mức khiến tim y chảy
máu.
Nỗi nhục của Bạch gia, hy vọng của Bạch gia, từ khi y ra đời đã đeo vào cổ y, hôm nay cuối cùng chính nó đã treo cổ y.
“Cũng chỉ là tên phản tặc cướp đoạt chính quyền, tên tiểu nhân phải bội quân
chủ thôi, ngươi thật sự tưởng mình là thần thánh ở trên tất cả sao!”
Giọng nói của y khàn khàn, thỉnh thoảng ho khan, khóe môi tràn ra vệt
máu đỏ sẫm.
“Cướp đoạt chính quyền? Phản bội?” Tiêu Lăng Thiên dường
như lộ ra nụ cười trào phúng, chân từng bước tiếp cận y, gương mặt tuấn
mỹ ngày càng gần với gương mặt tràn đầy máu đen của Bạch Phi Lân: “Hoàng triều Cảnh Dung của Bạch thị trải qua mấy trăm năm thống trị đã hủ bại, thối nát, suy đồi đạo đức từ lâu. Bạch thị danh là quốc chủ, nhưng lại
để ngoại thích Chu thị chuyên quyền, sưu cao thuế nặng, dân chúng lầm
than. Mọi việc do thịnh mà suy là điều không thể né tránh, thánh chủ
khai quốc cùng gia tổ chỉ hành động đúng thời cơ, có gì không đúng?”
Bạch Phi Lân không muốn nghe những lời nói của hắn, vì y biết đây là sự
thật, chính vì vậy, những lời này mới đặc biệt tàn nhẫn. Tiêu Lăng Thiên cách y rất gần, khoảng cách chỉ hơn nửa cánh tay, y dùng hết sức lực
thừa dịp Tiêu Lăng Thiên còn chưa ngờ tới, giơ chân phải lên đạp thẳng
vào bụng Tiêu Lăng Thiên.
Cùng với một tiếng rắc thanh thúy vang lên, Bạch Phi Lân quỳ rạp xuống đất, chân trái vặn vẹo thành một góc độ kỳ
quái, xương gãy trắng bóc đâm rách da thịt lộ ra ngoài. Thì ra khi y
định ra một cước, chân phải của Tiêu Lăng Thiên đã nhanh như chớp đá gãy ống đồng chân trái của y.
Rốt cuộc Bạch Phi Lân cũng là một nhân vật có tiếng, lúc trước cụt tay, lần này gãy chân, tuy hắn đau đến mức mồ
hôi đầm đìa nhưng vẫn nín nhịn không kêu ra tiếng, chỉ là, đôi môi đã bị cắn đến bật máu.
Tiêu Lăng Thiên tiến lên trước một bước, nắm lấy cổ áo đầy máu của Bạch Phi Lân, hơi nhấc lên, cúi xuống gần gương mặt y
gằn từng chữ:
“Bạch Phi Lân, ngươi nhớ cho kỹ, hoàng triều Cảnh Dung
đã sớm bị tiêu diệt, Bạch gia không chịu hàng phục, chỉ còn con đường
diệt vong. Ta vốn định cho ngươi sống thêm vài ngày, đáng tiếc… ngươi
không nên động vào nàng!”
Tiện tay quẳng một cái, hắn vất Bạch Phi Lân trên mặt đất, ánh mắt lạnh như băng, không hề có chút độ ấm.
“Thật buồn cười, ngươi cho rằng ngươi có thể ra khỏi thành Thương Sơn này?
Toàn bộ người dân trong thành Thương Sơn đều là binh lính, hiện giờ đại
trạch của Bạch gia cũng đã bị vây quanh, trừ khi ngươi mọc cánh bay ra
ngoài, nếu không, chính ta cũng muốn nhìn thấy ngươi ra khỏi cánh cửa
kia bằng cách nào!”
Bạch Phi Lân lộ ra nụ cười đau đớn, bởi vì đau
nên nói chuyện cũng đứt quãng. Y biết nữ đế đã chạy thoát, nhưng với
tình hình hiện tại, y không tin Tiêu Lăng Thiên có thể chạy thoát như
vậy.
“Đôi cánh của ta ngươi không nhìn thấy được.” Tiêu Lăng Thiên
lạnh lùng đáp, Thu Tuyền trong tay ánh lên những tia sáng lạnh bén nhọn.
Những lời Bạch Phi Lân nói không phải giả, sau khi biết có kẻ địch đột nhập
vào đại trạch của Bạch gia, các trưởng lão của Bạch gia đã bắn tên cầu
cứu. Tên lệnh vừa bắn ra, tất cả những thanh niên cường tráng trong
thành Thương Sơn đều mang theo võ trang đầy đủ chạy tới, đèn đuốc sáng
ngời chiếu sáng cả một góc đại trạch.
Chiến thuật biển người phải
không? Tiêu Lăng Thiên không thèm nhìn tới, chỉ cần có thị vệ Hộ Tinh
bảo vệ cửa viện, một con ruồi cũng không thể bay lọt. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trong lòng tính toán thời gian đã gần đến, nhìn thấy trên bầu trời đêm nở ra một bông pháo hoa lục giác màu đỏ khổng lổ, sau đó
bung ra bao phủ cả bầu trời phía trên thành Thương Sơn.
Tiêu Lăng Thiên khẽ mỉm cười, đã đến lúc phải mọc cánh rồi. Bầu trời đêm thăm thẳm hé lộ một chút màu xanh nhạt, vì vầng trăng sáng
tỏ mà những vì sao bốn phía đều ảm đạm hơn nhiều. Trên bầu trời yên
lặng, xanh như ngọc lưu ly ấy, một bông pháo hoa màu đỏ tươi đột nhiên
lóe sáng, tầng tầng lớp lớp bao phủ khắp thành Thương Sơn đang ngập
trong tiếng động. Trong lúc những người trong tộc Thương Lang còn đang
kinh ngạc ngẩng đầu lên trời, hô hào thông báo về pháo hoa kia, trên
trời đột nhiên đổ xuống một cơn mưa tên lửa sáng ngời. Những tiếng hò
hét rung trời vang lên, thành Thương Sơn đang ngập trong bóng tối bỗng
nhiên chìm trong biển lửa.
Gió Bắc của mùa đông khô ráo và giá lạnh
thổi bùng ngọn lửa, trong giây lát, bầu trời phía đông thành lập tức bị
lửa chiếu sáng như ban ngày. Khi tiếng la khóc của phụ nữ và trẻ em
truyền đến, những người trong thành Thương Sơn mới kịp phản ứng – có
người công thành!
Mặc dù biết chuyện công thành và việc có kẻ thân
phận bất minh đột nhập vào Tường Phong viện có liên quan đến nhau, nhưng những đệ tử trong tộc Thương Lang vẫn không còn lựa chọn nào khác, đành phải nhanh chóng rút từ đại trạch của Bạch gia, lùi đến cổng thành để
thủ thành, nếu không, cổng thành vừa mở ra, vận mệnh diệt tộc sẽ chờ đón bọn họ.
Kẻ có khả năng công thành chỉ có th
