ại nhìn
thấy Lưu Chu đến mời mình vào phòng, trái tim y càng chìm xuống.
Nha
đầu này y đã từng gặp, bề ngoài không có gì khác với những cô gái tộc
Thương Lang bình thường, dường như đã làm trong phủ nhiều năm, thường
hầu hạ trong đại sảnh, làm việc tuy không xuất chúng nhưng cũng coi như
lanh lợi, đã nhiều lần từng dâng trà cho y. Một cô gái bình thường như
vậy hiện giờ lại như hoàn toàn khác, không những không bình thường mà
ngược lại còn như một cây đao sắc bén, khi mời y vào phòng, ánh mắt bén
nhọn sáng ngời, rõ ràng là ánh mắt mà chỉ chiến sĩ mới có, chỉ là, đó
không phải chiến sĩ của Bạch Phi Lân y mà là một cây đao Tiêu Trục
Nguyệt đã gài bên người y.
Một người như vậy ẩn mình bên cạnh y đã
mấy năm, có vô số cơ hội có thể đưa hắn vào chỗ chết, vậy mà y chưa từng phát hiện ra, năng lực của Tiêu Trục Nguyệt này rốt cuộc lớn tới mức
nào, có mục đích gì?
Trong khi âm thầm kinh hãi, ý chí chiến đấu
trong xương tủy y cũng đồng thời bị kích thích, y chưa từng gặp một đối
thủ như vậy, chỉ cần liếc mắt đã cảm nhận được khí thế vô cùng bén nhọn. Sự tàn nhẫn, khát máu chảy trong dòng máu tộc Thương Lang hoàn toàn bộc phát, y giống như một con sói gặp được đối thủ mạnh, lén lút mài móng
vuốt của mình, chuẩn bị cho một cuộc vật lộn liều chết.
Bước chân vào cửa, Tiêu Lăng Thiên đã ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng chờ y. Giống như một vị thần bóng tối, trường bào màu đen của Tiêu Lăng Thiên
phủ kín chiếc ghế, vạt áo và ống tay áo được thêu hoa văn gợn sóng linh
động bằng chỉ vàng. Một cây tiêu bằng ngọc tím đặt trên bàn, lóe ra tia
sáng trầm trầm dưới ánh lửa xanh ngọc. Những ngón tay trắng như ngọc của Tiêu lăng Thiên nhẹ nhàng vuốt lên cây tiêu, trong không gian mơ hồ,
dường như ngón tay Tiêu Lăng Thiên cũng phát ra ánh sáng mờ ảo như cây
tiêu kia.
Nhìn Tiêu Lăng Thiên một lần nữa, Bạch Phi Lân ngẩn người,
vừa rồi do khoảng cách nên hắn không thể nhìn kỹ, chỉ thấy một dáng
người thanh nhã, cao quý không gì sánh được. Nay nhìn gần mới biết thì
ra trên đời còn có một nam tử như thế, thì ra “thiên nhân tuyệt sắc”
chính là để hình dung hắn. Phần lớn nam tử nếu quá mức tuấn mỹ sẽ không
tránh được có chút cảm giác nữ tính, nhưng người trước mặt lại vừa thanh nhã vừa cương nghị, trong vẻ tà mị lại không mất phần hòa hùng, quý khí bức người, anh khí cũng bức người. Hắn chỉ ngồi đó đã toát ra vẻ ngạo
nghễ, giống như chim ưng bay liệng trên trời, như hổ báo gầm rít trong
rừng, một loại khí vương giả không cách nào che giấu được.
Chiếc ghế
duy nhất trong phòng đã bị Tiêu Lăng Thiên ngồi, Dạ Nguyệt Sắc ngồi trên giường thích thú nhìn bọn họ, Lưu Chu đứng bên cạnh dường như đang bảo
vệ Dạ Nguyệt Sắc, Bạch Phi Lân không còn lựa chọn nào khác, đành đứng
trong phòng để Tiêu Lăng Thiên đánh giá.
Tiêu Lăng Thiên chỉ thản
nhiên nhìn y, không mở miệng, ngọn lửa chập chờn tạo thành những cái
bóng mờ mờ trên gương mặt vô cùng tuấn mỹ của hắn. Ngón tay hắn liên tục ma sát cây tiêu ngọc tím, mỗi cử động đều tăng thêm áp lực cho Bạch Phi Lân. Bạch Phi Lân biết y phải nói gì đó để phá vỡ bầu không khí ngột
ngạt này, nhưng y phát hiện mình không cách nào phá vỡ được áp lực mà
nam nhân trước mặt này cố ý nhằm vào y. Y cố gắng duy trì nụ cười nhạt
trên môi, nhưng y có thể cảm giác rõ ràng làn da phía sau lưng đang thấm ra từng giọt mồ hôi lạnh.
Trong phòng không ai nói chuyện, cảm giác
giằng co căng thẳng đến mức ngay cả không khí cũng lắng lại. Dây cung
trong lòng Bạch Phi Lân càng ngày càng căng, lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Khi áp lực Tiêu Lăng Thiên đè lên người Bạch Phi Lân đã tới đỉnh điểm,
cần phải bộc phát, cuối cùng Tiêu Lăng Thiên cũng mở miệng phá vỡ sự im
lặng.
“Ngưỡng mộ dại danh của Bạch thành chủ đã lâu, không biết Bạch
thành chủ mời tiểu muội của ta đến đây có chuyện gì?” Hắn chậm rãi cười
nói, giống như đang hàn huyên với một người bạn cũ.
Tiêu Lăng Thiên
vừa mở miệng, Bạch Phi Lân lập tức cảm thấy áp lực giảm đi nhiều. Y âm
thầm điều chỉnh hơi thở, mỉm cười, dù sao hắn vẫn đang ở trong thành
Thương Sơn, nơi hắn là Bạch Phi Lân, tộc trưởng hô gió gọi mây của tộc
Thương Lang.
Hắn chắp tay chào, đáp:
“Bạch mỗ bất tài, nghe đại
danh Tô tiểu thư và Tiêu công tử đã lâu, tình cờ biết được hai vị đã tới Mạc bắc, một lòng muốn gặp hai vị nên mới làm như vậy, kính xin hai vị
lượng thứ.”
“Hai người chúng ta chỉ có chút chuyện riêng mới đi qua
đây, vốn không định kinh động đến Bạch thành chủ, nhưng nếu Bạch thành
chủ đã nhiệt tình như thế, vậy không thể không tới chào hỏi một lần.”
Hắn nói thật chậm, giọng nói thật thản nhiên, nụ cười mỉm trên môi lại trở
nên quỷ dị khó tả trong mắt Bạch Phi Lân. Trong lòng Bạch Phi Lân hiểu
ra sự hiếu thắng nhất thời của mình đã dẫn sát tinh tới đây, lần này
nhất định không thể hòa hợp đàm phán, ngược lại phải liều chết xem ngươi sống hay ta chết.
Trong lòng có tính toán này, Bạch Phi Lân cũng nổi lên hào khí, không còn nơm nớp lo sợ như trước nữa. Y không nói đến
chuyện tìm ngọc Hỏa Long nữa, cười vang nói:
“Một nhân vật như Tiê
