ở trong đại trạch của Bạch gia?” Giọng nói vừa
trầm thấp vừa lạnh lẽo không che giấu được sự khát máu, Thu Tuyền kiếm
bên hông vì sát khí của hắn mà khẽ lay động.
“Vâng, tiểu thư bị giam
lỏng trong Tường Phong viện, tình cảnh dường như còn tốt.” Long Nhị quỳ
trên mặt đất cẩn thận trả lời. Hắn được phái tới thành Thương Sơn làm
gián điệp đã gần hai mươi năm, từ một mật thám nho nhỏ, hắn đã leo lên
đến chức tổ trưởng tổ Tâm Túc thuộc đường Thanh Long, quản lý tất cả tin tức tình báo từ Mạc Bắc.
Không ngờ hôm nay hắn lại may mắn được nhìn thấy chủ thượng, chỉ không hay là một vị tiểu thư mà chủ thượng rất để ý lại bị bắt đi ở đây, tuy nhiên, đây cũng là cơ hội tốt để chứng tỏ thực lực của tổ tình báo Tâm Túc ở Mạc Bắc.
“Trong đại trạch có bao nhiêu người của ta?”
“Bẩm chủ thượng, có năm thị tỳ, bốn gã sai vặt, bảy hộ vệ.”
“Chỉ có mấy người như vậy?” Tiêu Lăng Thiên khẽ cau mày.
Long Nhị cảm thấy sau lưng có mồ hôi lạnh đang trượt xuống, chủ thượng không vui, hắn cảm nhận được điều đó rất rõ ràng.
“Hồi bẩm chủ thượng, đại trạch của Bạch gia chọn lựa người hầu vô cùng
nghiêm khắc, chỉ có người của tộc Thương Lang mới được tuyển vào. Mấy
đứa trẻ này từ khi còn bé đã được sắp xếp ở trong nhà người dân bản xứ
nên mới được tuyển chọn, thật sự không có cách nào gài thêm người vào
nữa.”
Tiêu Lăng Thiên không quá hài lòng với câu trả lời này, nhưng
chỉ cần dùng đúng cách, mấy người này cũng đã coi như đủ, điều hắn quan
tâm hơn là thân thể của Dạ Nguyệt Sắc.
“Ai đang hầu hạ ở đó?”
“Lưu Chu hiện đang là nô tỳ bên cạnh tiểu thư, thuộc hạ cũng đã sắp xếp Lưu
Bích, Lưu Tử ngầm phối hợp, Lưu Bạch cũng thay phiên canh chừng.”
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua vỏ kiếm sáng ngời của thanh Thu Tuyền,
bảo thạch màu ngọc bích ánh lên đầu ngón tay hắn những ánh sáng xanh,
cũng chiếu sáng nụ cười khát máu trên môi hắn.
“Tốt lắm, tối nay ta sẽ đi gặp tên Bạch Phi Lân này, xem hắn có ba đầu sáu tay hay không mà dám cướp người từ trong tay ta!”
Thân thể Long Nhị khẽ run lên, Bạch gia cố kéo hơi tàn đã hơn hai trăm năm, chỉ sợ bây giờ đã là lúc tận diệt. Bạch Phi Lân vừa đi ra, Dạ Nguyệt Sắc lập tức thả lỏng dựa vào giường,
cảm giác buồn nôn bốc lên. Không khí ấm áp trong phòng dường như còn
phảng phất mùi máu tanh, hình ảnh lão Tề bị tra tấn không còn hình người chập chờn trước mắt nàng, xua cũng không đi.
“Tiểu thư, người có khỏe không?” Lưu Chu thấy nàng mệt mỏi, vẻ mặt tái nhợt dựa vào giường, vội vàng bước lên hỏi.
Dạ Nguyệt Sắc chỉ khẽ khoát tay, trái tim đập loạn lên, nàng không còn sức để nói chuyện nữa.
Lưu Chu thấy tình trạng của nàng dường như không được tốt, vội vàng giúp
nàng cởi áo ngoài, đỡ nàng nằm xuống. Dạ Nguyệt Sắc nhắm mắt lại, cảm
thấy ngột ngạt, liền sai Lưu Chu mở cửa sổ ra.
Lưu Chu hơi do dự,
giúp Dạ Nguyệt Sắc phủ thêm chăn, sau đó cời cho lửa than cháy lớn hơn,
rồi mới hé mở cửa sổ ra một khe nhỏ. Dù vậy, gió lạnh thấu xương của
vùng đất phía Bắc này vẫn luồn vào trong phòng, mang đi hơi ấm bên
trong.
Gió rét mang theo hơi tuyết lành lạnh cuối cùng cũng khiến cho Dạ Nguyệt Sắc thoải mái hơn một chút, nàng hít vào một hơi thật sâu,
quay đầu lại đã thấy Lưu Chu đang ngồi bên giường nhìn nàng.
Có lẽ
Lưu Chu đang lo lắng cho nàng. Dạ Nguyệt Sắc cố gắng cười cười, nụ cười
yếu ớt của nàng đẹp như một cành hoa lê dưới ánh trăng, mang theo ánh
sáng mềm mại, thuần khiết lại mờ ảo, giống như bất cứ lúc nào cũng có
thể tan theo gió.
“Không có gì đáng lo đâu, chỉ hơi mệt một chút thôi.”
Lưu Chu chỉ quỳ xuống, trán đặt sát trên mặt đất thành một cái đại lễ. Tuy
nàng là một người lanh lợi nhưng lại không nói nhiều, vì đề phòng tai
vách mạch rừng, khi xác định thân phận nàng cũng chỉ dùng một tư thế tay đặc biệt, lúc này đột nhiên lại hành lễ như vậy, còn thấp giọng nói một câu:
“Tiểu thư an tâm, rất nhanh thôi.”
Dạ Nguyệt Sắc gật đầu,
hiểu được ý của Lưu Chu, chỉ là đầu óc nàng hơi choáng váng, vì vậy,
nàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lưu Chu đứng lên buông tấm màn bằng vải
bông xuống, sau đó đi đóng cửa sổ, nghe tiếng thở của người trên giường
đã dần dần đều lại mới nhẹ nhàng lui xuống.
Giấc ngủ của Dạ Nguyệt
Sắc không yên ổn, những cảnh tượng rực rỡ trong kiếp trước và kiếp này
trộn lẫn vào nhau, lần lượt thay đổi, những hình ảnh vừa xa lạ vừa quen
thuộc hiện lên rồi biến mất, giống như đang quay vòng trong sinh mệnh
của nàng. Cho đến khi hắn xuất hiện, hắn chỉ đứng cạnh nàng, cầm chặt
tay nàng, đã có thể khiến cho thế giới của nàng bình yên trở lại.
Một canh giờ sau, Lưu Chu đi vào nhẹ nhàng đánh thức Dạ Nguyệt Sắc. Nàng
cảm thấy tinh thần tốt hơn chút ít nên bảo Lưu Chu cầm một số sách giải
trí tới ngồi đọc bên cửa sổ. Lư hương bằng đồng được bỏ thêm hương trầm, khói xanh lượn lờ tỏa ra hương thơm thoang thoảng trong không gian tĩnh lặng. Ánh tuyết yếu ớt ngoài cửa sổ chiếu sáng gương mặt thanh lệ của
nàng, tóc nàng được gài lại bằng một chiếc trâm ngọc lưu ly màu xanh
lam, cây trâm ngọc phát ra ánh sáng dịu nhẹ, thật là một hình ảnh thần
tiên, mờ ảo
