Snack's 1967
Ngâm Vịnh Phong Ca

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329271

Bình chọn: 9.5.00/10/927 lượt.



“Người này ta đã từng gặp ở khe núi Tử Hồn, hắn bị sao vậy?” Nàng nhớ rằng thủ hạ của người kia gọi hắn là Tề đại ca, chỉ mới có mấy ngày, hắn đã làm

gì mà bị người ta biến thành bộ dạng thế này?

Tay chậm rãi đặt lên

ngực, cảm giác khó chịu mãnh liệt trong lòng khiến nàng nhíu chặt hàng

lông mày. Nhìn nụ cười nhạt không chút che dấu trên môi Bạch Phi Lân,

nàng cảm thấy toàn thân rét lạnh. Người trước mặt này tàn nhẫn ngoài dự

đoán của nàng, nhất định nàng phải mau chóng rời khỏi đây mới được.

“Lá gan của ngươi rất lớn.” Ánh mắt Bạch Phi Lân dời từ Tề Tâm Cương trở

lại trên mặt nàng, nữ nhân này thoạt nhìn tái nhợt gầy yếu, lại vẫn có

thể tỉnh táo nhìn kỹ Tề Tâm Cương, nếu là những cô gái khác thì phản ứng đầu tiên đã là bất tỉnh, nữ nhân này quả nhiên không tầm thường.

“Hắn đã nói dối ta. Hắn làm mất ngọc Hỏa Long đã là tội chết, lại dám vì

chối tội mà nói ngọc Hỏa Long bị các ngươi lấy đi. Ta không thích nhất

là người khác lừa dối ta, hắn lại cố tình phạm phải sự kiêng kỵ này,

cũng không thể trách ta muốn trừng phạt hắn.”

“Vì sao ngươi biết hắn đang nói dối?”

“Bên cạnh hắn đương nhiên có người của ta, điều cần biết tất nhiên ta sẽ biết.”

“Ngươi đã biết ngọc Hỏa Long không có trong tay chúng ta, vì sao lại muốn bắt ta để trao đổi?”

Bạch Phi Lân phất tay với những người ngoài cửa sổ, hộ vệ kia cầm xích kéo

Tề Tâm Cương đi. Bạch Phi Lân nhìn Dạ Nguyệt Sắc, trên mặt nở nụ cười vô tâm.

“Bởi vì ta cảm thấy có hứng thú với Tô tiểu thư tiếng tăm lừng

lẫy và Tiêu công tử thủ đoạn đầy mình, muốn nhìn xem nếu phải hành động

thì hai người sẽ dùng thời gian bao lâu để tìm lại ngọc Hỏa Long.”

Hắn biết thân phận của nàng? Dạ Nguyệt Sắc giật mình trong lòng, nhưng bề ngoài chỉ nhẹ nhàng nhướng mày với Bạch Phi Lân.

“Sao? Thì ra thành chủ đại nhân đã biết ta là ai?”

“Tô tiểu thư ở Tụ Nghĩa sơn trang nổi danh như cồn, truyền khắp giang hồ,

có ai không biết chỉ bằng một vài câu của Tô tiểu thư trói gà không chặt là có thể nắm giang hồ trong tay, hơn nữa sau lưng Tô tiểu thư còn có

Tiêu công tử thần bí, hiếm khi nào hai người mới tới Mạc Bắc, sao có thể không khiến tại hạ tò mò về thủ đoạn của hai người?”

Dạ Nguyệt Sắc

không biết nàng lộ diện ở Tụ Nghĩa sơn trang đã khiến cho người trong

giang hồ chú ý, tuy nàng tự xưng là có quan hệ với quan gia lại không

biết võ công, nhưng rất rõ ràng rằng Bích Lạc cung và Tinh La môn đều

chịu sự sai khiến của nàng. Trận đánh chấn động lòng người trên sông Lạc Ảnh đã truyền khắp giang hồ từ lâu, ngay sau đó, trong một đêm, Mộ Dung thế gia đã bị diệt môn, lại có người nói vụ ám sát trên sông Lạc Ảnh là do Mộ Dung thế gia làm. Phải biết rằng Mộ Dung thế gia là hào môn đã

trăm năm trên võ lâm, vậy mà chỉ trong một đêm đã bị nhổ tận gốc, sao có thể không khiến người trong giang hồ sợ hãi.

Bởi vì những chuyện như vậy, danh tiếng của Tô tiểu thư trên giang hồ lại càng vang dội, Tiêu

Lăng Thiên dùng tên giả là Tiêu Trục Nguyệt, lại không công khai lộ diện trước mặt người ngoài nên rất ít người biết đến, tuy có nhiều lời đồn

nói rằng vị Tiêu công tử kia chính là thế lực phía sau Tô thiểu thư,

nhưng không có ai có thể chứng nhận.

Dạ Nguyệt Sắc hơi bất ngờ nhìn

Bạch Phi Lâm, hắn chỉ vì muốn biết bản lĩnh của bọn họ? Đây là cái lý do chết tiệt gì vậy? Nàng lại nghĩ đến những chuyện Bạch Phi Loan đã gây

nên, chỉ có thể cảm thấn suy nghĩ của người nhà họ Bạch đúng là không

bình thường.

“Ngươi khẳng định ca ca của ta có thể giúp ngươi tìm

được ngọc Hỏa Long? Có lẽ trong mấy ngày ngươi nhốt ta ở đây, ngọc Hỏa

Long đã bị người ta mang ra khỏi Mạc Bắc rồi cũng nên.”

“Vậy đành phải phiền tiểu thư ở lại đây thêm mấy ngày nữa.” Hắn vẫn nhàn nhạt cười, giống như đây chỉ là một chuyện thật nhỏ bé.

Ngươi không biết chính ngươi đã tìm đến phiền phức thế nào đâu, Dạ Nguyệt Sắc nói thầm với hắn trong lòng.

“Ngươi đã báo với huynh ấy yêu cầu của ngươi chưa?”

“Còn chưa.” Bạch Phi Lân chậm rãi đứng lên, xoay người đi ra khỏi phòng: “Ta muốn xem hắn có bản lĩnh tìm được ngươi hay không. Nếu ngay cả chuyện

này hắn cũng không làm được thì ta thật thất vọng về hắn.”

Hắn dừng lại ở cửa, xoay người nhìn nàng. Ngoài phòng tuyết trắng lấp lánh, nhưng vẫn không chiếu sáng được gương mặt hắn.

“Chắc rằng hắn sẽ không làm ta thất vọng, đúng không?”

***

Long Nhị là gia đình giàu có số một số hai trong thành Thương Sơn, ngoại trừ thành chủ và các chi nhánh nhà họ Bạch, còn phải kể đến Long Nhị. Từ

khi còn trẻ, Long Nhị đã vào Mạc Bắc đãi vàng, lập nên một gia tộc lớn

mạnh, hiện giờ cũng là một nhân vật nổi tiếng trong Mạc Bắc.

Đúng lúc này, Long Nhị vô cùng oai phong trong Mạc Bắc hiện đang ở trong mật

thất của mình, cung kính quỳ gối trước một người, ngay cả thở mạnh cũng

không dám.

Mật thất được mấy chiếc đèn cung đình chiếu sáng, Tiêu

Lăng Thiên ngồi trên ghế trải da hổ, một tay chống cằm nghe người đang

quỳ trên đất bẩm báo. Trên gương mặt vô cùng tuấn mỹ không có biểu hiện

gì, nhưng Thương Hải ở bên cạnh lại biết chủ tử của hắn đang nổi lên sát tâm.

“Xác định nàng