ên cạnh tháp chính còn có hai tháp canh, tại nơi cao nhất trên cánh phải của chim ưng chính là Tường Phong viện, cũng là nơi giam giữ
Dạ Nguyệt Sắc.
Ba mặt của Tường Phong viện tiếp giáp với không trung, con đường duy nhất dẫn ra ngoài thông với tháp chính, dễ thủ khó công,
là nơi thích hợp nhất để giam cầm người khác. Nơi thường ngày yên tĩnh
vắng lặng lúc này lại đột ngột vang lên từng tiếng đàn văng vẳng xa xôi, bay bổng trong trời đông quang đãng.
Sau khi dùng cơm trưa, Bạch Phi Lân đinh tới Tường Phong viện, còn chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng đàn
này. Kỹ thuật không được coi là tuyệt đỉnh, nhưng điều hiếm có là tiếng
đàn này vô cùng tự do tự tại, cũng vô cùng lạnh lùng trong trẻo. Không
biết đây là khúc nhạc gì, trong vẻ tùy ý, phóng khoáng lại mang theo ý
sát phạt mơ hồ, từng bước làm lòng người rung động. Bạch Phi Lân đứng
ngoài cửa nghe hết khúc nhạc này, đôi lông mày nhíu lại đã thả lỏng ra,
ánh mắt thiên biến vạn hóa, cuối cùng hắn lấy lại bình tĩnh, đẩy cửa
bước vào.
Tối hôm qua Dạ Nguyệt Sắc ngủ không yên, buổi sáng miễn
cưỡng ngủ bù một lát, gần giờ cơm trưa mới tỉnh lại. Sau khi ăn xong,
nàng cảm thấy nhàm chán, không có việc gì làm, liền gọi Lưu Chu đem một
chiếc đàn vào để giết thời gian.
Lưu Chu vốn là mật thám của Thiên
Tinh cung nằm vùng trong thành Thương Sơn, trước giờ vẫn là thị nữ trong tòa tháp của thành chủ. Đêm hôm qua, nàng nhận được mật thư khẩn cấp,
lệnh cho tất cả mật thám trong Mạc Bắc điều tra tung tích của một cô gái tên Tô Tái Tình, Lưu Chu lập tức nghĩ tới vị tiểu thư bị ảm ảnh, thủ hạ của thành chủ thành Thương Sơn đem về, hiện đang bị giam cầm trong
Tường Phong viện kia.
Giở chút kế sách nho nhỏ khiến thị nữ vốn hầu
hạ ở Tường Phong viện bị bệnh, Lưu Chu chủ động xin tổng quản được tới
Tường Phong viện hầu hạ, tìm cơ hội hỏi tên họ của tiểu thư kia, lại
thấy vị tiểu thư kia làm dấu hiệu bằng tay đó, quả nhiên đây chính là
người nàng đang tìm, nàng lập tức truyền tin tức lên trên.
Tổng quản
nói thành chủ đã tự mình dặn dò phải hầu hạ vị tiểu thư này thật tốt,
tất cả những thứ tiểu thư đó cần đều không được chậm trễ, vì vậy, khi
tiểu thư muốn tìm một cây đàn, nàng cũng không tốn nhiều công sức. Chẳng phải là cây đàn gì đáng giá, nhưng ở trong tay vị tiểu thư này lại có
thể đàn ra những khúc nhạc không giống bình thường.
Mặt trời hôm nay
ấm áp, vì trời đã đổ tuyết nên không khí thật trong lành. Lưu Chu vén
rèm cửa lên, trong nhà bừng sáng. Dạ Nguyệt Sắc đang ngồi bên bàn trà
cạnh cửa sổ đánh đàn.
Một khúc nhạc kết thúc, Bạch Phi Lân đẩy cửa
bước vào. Trường sam màu xám, áo khoác màu xanh thẫm, tóc tết thành
những lọn nhỏ phía sau đầu giống như những nam tử của tộc Thương Lang,
trên bím tóc xuyên những viên ngọc bích to bằng ngón tay cái. Sống mũi
cao thẳng, đôi môi mỏng, tuy đã cố gắng nhưng vẫn không giấu hết được vẻ sắc bén trong đôi mắt, chỉ có thể khiến nó nhu hòa hơn một chút. Đây là lần đầu tiên Dạ Nguyệt Sắc nhìn thấy hắn rõ ràng như vậy, nàng thầm
nghĩ đây là một vẻ ngoài rất tốt, nhưng vừa nhìn đã biết đó là một kẻ vô tình.
“Dường như ngươi không thích gõ cửa.” Dạ Nguyệt Sắc chậm rãi
thu bàn tay đặt trên chiếc đàn lại, lộ ra bên ngoài ống tay áo đỏ thẫm
viền vàng, một đôi tay xinh đẹp vô song, trắng mịn như bạch ngọc.
Bạch Phi Lân không đáp lời, hắn chỉ đi thẳng tới trước mặt nàng rồi dừng
lại. Lưu Chu tìm cho nàng một bộ váy màu bạc, áo khoác là một chiếc
trường sam màu đỏ thẫm, viền áo được khâu bằng chỉ vàng một cách tinh
tế, mỗi một lần giơ tay nhấc chân đều tỏa sáng, xinh đẹp động lòng
người.
Lúc này, Dạ Nguyệt Sắc đang ngẩng đầu nhìn thẳng vào Bạch Phi
Lân, tóc đen được bối hết lên trên, dùng một cây trâm màu đỏ thắm sáng
lóng lánh ghim lại. Vài sợi rủ xuống, làm nổi bật phần gáy trắng như
tuyết, cần cổ cao vươn lên như một con thiên nga xinh đẹp, lơ đãng tỏa
ra vẻ mê hoặc. Một đôi mắt đen láy trên gương mặt nhỏ nhắn nhìn hắn
không hề lùi bước, thậm chí Bạch Phi Lân còn có thể nhìn thấy cái bóng
của hắn trong đó.
“Tiếng đàn không tệ, khúc nhạc gì vậy?” Giống như
không nghe thấy câu nói kia của Dạ Nguyệt Sắc, ngón tay hắn lướt qua dây đàn, làm phát ra những tiếng vang vang.
“Ngươi không biết khúc nhạc
đó.” Khúc Hạnh Hồn này là khúc nhạc nàng thích nhất, thế gian này chỉ có một mình Tiêu Lăng Thiên có thể hòa tấu cùng nàng. Dạ Nguyệt Sắc đứng
dậy ngồi lên giường, tặng chiếc ghế duy nhất trong phòng cho Bạch Phi
Lân.
“Lần này thành chủ tới có việc gì không?” Dạ Nguyệt Sắc nhìn hắn ngồi xuống, hai mắt khẽ nheo lại, ánh mặt trời sáng rực giữa trưa xuyên qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt nàng một màu vàng nhạt, cảm giác như
một con mèo lười sưởi nắng.
“Tới thăm ngươi.” Đôi môi mỏng phun ra
câu nói khiến người ta bất ngờ, dường như Bạch Phi Lân đang cười, chỉ
là, lớp tuyết trong mắt lại không hề tan ra, làm cho người ta không nhìn rõ tâm trạng của hắn.
“Thăm ta? Không phải tới nhìn người khác đấy
chứ?” Dạ Nguyệt Sắc nhớ tới lời hắn đã nói tối qua: “Người rất giống ta
lại cũng hoàn toàn không giống t