bên chàng, vì vậy, nàng tuyệt đối sẽ không day dứt.
Cô gái kia bị giọng nói mềm nhẹ đến nguy hiểm của nàng dọa sợ, một mạch lùi về phía sau, muốn tránh thoát. Dạ Nguyệt Sắc đã hạ quyết tâm ép nàng ta
đến đường cùng nên lúc này cũng tiến tới không tha.
Đột nhiên, trong
không gian hư vô này nổi lên cuồng phong, cánh đồng hoa Bỉ Ngạn rộng vô
biên cuồng loạn lắc lư trong gió, từng làn sóng màu máu rung động tới
tận chân trời. Gió mạnh khiến tay áo màu trắng của hai người bay phần
phật trong gió, tóc dài màu đen bị thổi tung. Trong cái nhìn chằm chằm
đầy sát ý của Dạ Nguyệt Sắc, bóng người kia dần dần mờ nhạt, giống như
khói muốn theo gió bay đi, Dạ Nguyệt Sắc cũng bất ngờ buông lỏng bàn
tay, quay đầu nhìn về phía nơi xa tắp đầu bên kia biển hoa.
Giống như có một dây cung khẽ rung lên từ đáy lòng, cảm giác lạnh buốt chạy từ
lòng bàn chân lên đến trái tim, cảm giác bị nhìn trộm khiến Dạ Nguyệt
Sắc đột nhiên quay đầu. Có ai đó đang ở trong bóng tối nhìn nàng, ánh
mắt vô tình muốn xuyên thấu qua giấc mơ của nàng, rình mò bí mật trong
nội tâm nàng.
Nàng đột nhiên mở hai mắt ra, hoàn toàn không có một
chút mê man, đập vào mắt là tấm màn màu tím trăm hoa đua nở, dưới ngọn
đèn mờ mờ đến gần như vụt tắt, tấm màn biến thành một bóng đen mông
lung. Nàng không quay đầu nhìn, không cần nhìn nàng vẫn có thể cảm nhận
được trong không khí có một mùi vị không bình thường, có ai đó đang ở
trong căn phòng này. Giống như dã thú ngủ đông trong bóng tối chăm chú
nhìn con mồi, âm thầm thu gom sức lực, giống như có thể nghe được tiếng
da thịt căng ra, bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra khỏi bóng tối, phát
ra một cú trí mạng.
Yên lặng ngồi dậy, Dạ Nguyệt Sắc cẩn thận khống
chế hơi thở của mình, khiến cho thoạt nhìn có vẻ hết sức bình tĩnh. Nàng cẩn thận dùng chăn bao lấy mình, ngăn chặn không khí rét lạnh ban đêm,
cũng mượn động tác này để điều chỉnh dòng suy nghĩ của mình, cuối cùng,
nàng quay đầu nhìn về phía bóng tối bên ngoài tấm màn.
“Ai đang ở đó?” Giọng nói của nàng lạnh lùng, trang nghiêm như băng đá, trầm trầm uy nghi, không có một chút sợ hãi.
Bạch Phi Lân tiến về phía trước, rời khỏi bóng tối, hiện ra thân hình, đứng
trước giường nàng trong ánh sáng mờ mờ. Vẫn là từ trên cao nhìn xuống,
sắc mặt không vừa lạnh vừa thờ ơ như ban ngày nữa, trong ánh mắt hắn
nhìn nàng mang theo một chút thích thú.
Hắn mặc trang phục thường
ngày màu đen, gần như hợp thành một thể với bóng tối, đêm hôm khuya
khoắt xông vào phòng nữ tử mà vẻ mặt vô cùng đương nhiên. Dạ Nguyệt Sắc
cũng không e ngại, mặc dù không cảm giác được thiện ý trên người hắn
nhưng cũng không có cảm giác nguy hiểm.
“Bạch thành chủ đêm khuya tới chơi không biết có chuyện gì.” Nét mặt nàng thản nhiên, không hoảng hốt như những cô gái khác.
“Ta vừa nhận được tin báo, ba người ở lại ngăn cản khi đưa ngươi về đã
chết. Bọn họ là cao thủ đứng đầu thành Thương Sơn, nhưng thoáng chốc đã
chết cả ba người, nam nhân của ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh.”
“Đưa ta rời khỏi tay chàng mà chỉ mất ba thủ hạ đã khiến ta giật mình rồi.”
Nàng khẽ mỉm cười, giống như trân châu sáng bóng trong ánh sáng mờ ảo:
“Thật ra ta tương đối tò mò về một chuyện, chẳng lẽ cô bé Niếp Niếp kia
cũng là các ngươi phái tới? Cô bé đó thật sự chỉ mới năm, sáu tuổi sao?”
“Ta là tộc trưởng của tộc Thương Lang, tất cả người trong tộc Thương Lang
đều phải nghe mệnh lệnh của ta, cô bé đó và người nhà cũng vậy. Sau khi
thủ hạ của ta thăm dò ra chỗ ở của các ngươi, bọn họ không dám tùy tiện
xông vào, vì vậy mới lợi dụng cô bé để dẫn ngươi ra ngoài, dù sao đó chỉ là một cô bé không biết gì, các ngươi sẽ không đề phòng.” Hắn ngừng lại một chút: “Nhưng so với chuyện này, không phải ngươi nên lo lắng cho
tình cảnh của chính mình hơn sao?”
“Tại sao ta phải lo lắng?” Nàng
hỏi ngược lại, gương mặt sáng như ngọc hơi nghiêng, đuôi lông mày khẽ
nhướng lên: “Ngươi tốn nhiều công sức như vậy để bắt ta tới đây, không
phải để nổi cơn nóng giận rồi giết ta chứ.”
“Sẽ không giết, mà chỉ hành hạ thôi thì sao?”
“Ta chỉ là một cô gái yếu đuối, tra tấn có gì thú vị. Hơn nữa, giữ con tin lành lặn không phải sẽ có lợi cho đàm phán hơn sao?”
Không phải nàng chưa từng lo lắng, nhưng lời của Tiêu Lăng Thiên nói với
nàng, nàng vĩnh viễn không quên. Chàng nói, bất kể lâm vào bước đường
cùng thế nào, tuyệt đối đừng để kẻ địch biết nàng sợ hãi, vĩnh viễn
không được yếu thế trước mặt kẻ địch, đây là một yếu tố quan trọng nhất
để chiến thắng.
Nàng không thể coi là đệ tử giỏi của Tiêu Lăng Thiên, nhưng lời chàng dạy, nàng sẽ nhớ, hơn nữa, trực giác nói cho nàng biết, nam nhân trước mặt này cũng không có ý định làm hại nàng.
Bạch Phi
Lân nghe vậy, đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, đáng tiếc chỉ có băng giá
trên mặt bị phá giải, còn trong mắt vẫn lạnh lùng vô tình.
“Thật kỳ
quái, rõ ràng rất giống, rồi lại hoàn toàn không giống.” Giọng nói của
hắn rất nhẹ, giống như đang tự nói với mình, nhưng lại cố ý để nàng nghe được từng lời: “Nói thử xem, giữ ngươi lại thì thế nào? Để xem rốt cuộc ngươi c