ất trong phòng treo một tấm rèm
cửa bằng vải bông rất dày để ngăn chặn gió lạnh, đến mức không phân biệt được hiện giờ là ngày hay đêm. Bốn góc phòng trạm trổ hình hạc tiên
uống nước bằng đồng đen, trong miệng ngậm một chiếc khay đèn tường, ánh
lửa màu nâu xanh hất lên tường những cái bóng kỳ dị.
Vì trống trải
nên gian phòng càng có vẻ rét lạnh, giống như lò sưởi bằng đồng thau rất lớn kia không có bất cứ một tác dụng nào. Dạ Nguyệt Sắc ôm chăn ngồi
trên giường, không sợ hãi, không nổi giận, lẳng lặng đánh giá nam tử
đang ngồi đối diện với mình.
Người kia ngồi trên một chiếc ghế rộng,
thân mình hơi ngửa ra sau, hai tay khoanh trước ngực, có vẻ rất ung dung nhàn nhã, ngân châm thật dài trong tay hắn lóe ra ánh sáng lành lạnh
dưới ngọn đèn dầu. Y phục màu xanh ngọc bích, hoa văn nhẹ nhàng, tuổi
ước chừng không quá ba mươi, nhưng gương mặt quá mức lạnh lùng hờ hững,
môi mỏng có vẻ vô tình, giữa cằm có một vòng bạc nhỏ chứng tỏ thân phận
tộc Thương Lang của hắn. Nam nhân này rất anh tuấn, nhưng cũng rất lạnh.
Hắn cũng thản nhiên nhìn Dạ Nguyệt Sắc, không nói một lời nhưng lại mơ hồ
tỏa ra khí thế vương giả. Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên cảm thấy quen thuộc,
người này gần như cùng một kiểu người với Tiêu Lăng Thiên, dĩ nhiên nói
về cấp bậc thì còn kém một chút.
Sau khi ý thức được mình bị bắt cóc, Dạ Nguyệt Sắc cũng không quá hoảng sợ. Nàng rất nhanh đã ý thức được
rằng tạm thời mình sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa đãi ngộ
có vẻ cũng không tệ lắm, chỉ không biết đối phương bắt cóc mình có mục
đích gì. Khi đánh giá đối phương, nàng cũng đã suy tính qua, bằng khả
năng của nàng, tỉ lệ trốn thoát là rất nhỏ, vì vậy cứ tạm thời yên tâm ở lại đây đã.
“Ta nên xưng hô với ngươi thế nào?” Đánh giá xong, Dạ
Nguyệt Sắc nhàn nhạt hỏi. Dù không cố ý nhưng quý khí quanh người vẫn
tỏa ra, nàng nhướng mày nhìn người đối diện.
“Bạch Phi Lân.” Người kia đáp.
Bạch Phi Lân? Vẻ mặt Dạ Nguyệt Sắc không có gì thay đổi nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc, không ngờ nàng lại bị bắt tới địa bàn của thành chủ
thành Thương Sơn, hơn nữa thanh niên lạnh lùng trước mặt này còn là anh
họ xa ba nghìn dặm của Bạch Phi Loan.
Trên đường đến Mạc Bắc xa xôi,
Tiêu Lăng Thiên luôn ở trong xe ngựa nói chuyện cùng nàng, đương nhiên
cũng sẽ nói về kết cấu của Mạc Bắc. Hoàng triều Cảnh Dung trước kia đi
lên từ chính Mạc Bắc, sau khi phá quốc, những người còn sống sót hoảng
hốt lui về đất tổ ở thành Thương Sơn. Vốn nên thừa cơ một lưới bắt hết,
nhưng lúc này Thánh Văn Đế Dạ Thâm Hàn đang vướng vào gút mắt với Tiêu
Trường Không nên không rảnh chú ý, bộ tộc Bạch thị vốn là tộc đứng đầu
của tộc Thương Lang ở Mạc Bắc, trong sự che chở của người trong tộc, bọn họ đã nhân cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức, tìm chỗ đứng. Nhưng huyết mạch hoàng thất chính thống đã đoạn tuyệt, một nhánh lớn mạnh nhất đã được
chọn để trở thành một thế hệ tộc trưởng mới của thành Thương Sơn.
Bạch thị trở lại Mạc Bắc xong rất im hơi lặng tiếng, mặc dù Thánh Văn Đế đã
từng phái binh tiêu diệt, nhưng toàn bộ tộc Thương Lang ở Mạc Bắc đều
che chở cho tông chủ của bọn họ. Khi đó, Ngâm Phong mới lập quốc, còn
rất nhiều chuyện cần chỉnh đốn, Thánh Văn Đế cũng không tiện đại khai
sát giới, tai họa ngầm này cứ như vậy bị để lại. Các triều đại sau đó do Tiêu thị cầm quyền cũng không đuổi cùng giết tận, chỉ từng bước phái
binh đến gần Mạc Bắc, khống chế tất cả đường dây kinh tế, dần dần phong
tỏa nơi vốn hẻo lánh hoang vu này, khiến nó càng trở nên nghèo nàn.
Đến thời điểm Tiêu Lăng Thiên làm chủ, hắn không thích những thứ mình không khống chế được trong lòng bàn tay, có ý định thu phục Mạc Bắc. Hắn tự
mình huấn luyện bốn mươi vạn quân Ngân Giáp, một nửa vây quanh khu vực
Mạc Bắc. Hắn không cần máu chảy thành sông, nhưng lúc cần thiết sẽ không do dự mà tàn sát toàn bộ tộc Thương Lang, chỉ đợi thời cơ chín muồi sẽ
tiến quân toàn diện vào Mạc Bắc.
Nếu đã muốn đánh, tình báo đương
nhiên phải nắm bắt rõ ràng. Ngay từ mấy năm đầu thành lập Thiên Tinh
cung, Tiêu Lăng Thiên đã phái người tới ẩn nấp tại Mạc Bắc, những người
giống như Tôn Hồ Tử. Nhưng, người ngoại tộc muốn dung nhập vào trong tộc Thương Lang hiển nhiên là vô cùng khó khăn, bọn họ không tin tưởng
người ngoại tộc, vì vậy công tác thu thập tình báo cũng rất gian nan.
Thám tử của Thiên Tinh cung ẩn núp ở Mạc Bắc mười mấy năm mà mới chỉ điều
tra được một chút thông tin. Bạch Phi Lân trước mặt này là người mới
tiếp quản vị trí tộc trưởng của Bạch thị mấy năm trước, hành động có
chút thần bí, rất ít lộ diện trước mặt người khác. Không biết có phải bị trưởng lão trong tộc áp chế hay không mà nhận chức đã ba năm nhưng hắn
vẫn không có bất cứ hành động gì quyết liệt. Nhưng theo hồi báo của đệ
tử Thiên Tinh cung, hắn là “Hàn kiếm chôn sâu, mây khói không lộ”, ý
rằng hắn là kẻ thâm tàng bất lộ, đề nghị Tiêu Lăng Thiên đề phòng.
Trong hành trình ở thành Lam, bởi vì Bạch Phi Loan xuất hiện mà sau khi hồi
cung, Tiêu Lăng Thiên đã xem xét lại một lần những tin tức tình báo từ
Mạc Bắc.