biết thân phận của bọn họ, mà Nam Cung
Tuấn lại rất thức thời, tỏ vẻ đánh chết cũng sẽ không tiết lộ thân phận
của bọn họ, y cũng không có gan làm chuyện như vậy. Chính bởi vì tin
tưởng vào độ bí mật của hành trình lần này, cùng với suy nghĩ rằng hoàn
cảnh xung quanh thật sự không thích hợp để ám vệ ẩn nấp, hắn mới phái
toàn bộ hai mươi tám Hộ Tinh thị vệ đi trước bảo vệ dọc đường, còn chính hắn và Dạ Nguyệt Sắc chỉ mang theo hành trang đơn giản, người hầu bên
cạnh, đại phu cùng Lăng Tự Thủy có kinh nghiệm giang hồ phong phú lại
hợp ý với Dạ Nguyệt Sắc.
Dọc đường bọn họ chỉ nghỉ lại ở các cứ điểm
của Thiên Tinh cung, cho đến đây vẫn rất thuận lợi, mỗi quán trọ đều
phái đệ tử bí mật tuần tra hàng ngày. Bọn họ chỉ ở trong viện, Dạ Nguyệt Sắc lại chưa bao giờ ra ngoài một mình, vì vậy Tiêu Lăng Thiên căn bản
cũng yên tâm, trăm triệu lần không ngờ có người dám bắt Dạ Nguyệt Sắc
đi, còn hành động ở ngay trước mắt hắn.
Hắn đã nói sẽ bảo vệ nàng,
nhưng bây giờ lại để nàng rơi vào tình huống nguy hiểm, đây đều là lỗi
của hắn, tại hắn đã quá sơ suất.
Lúc này, Vô Thương đang dùng ngân
châm châm mấy cái trên gáy Tiểu Thạch Đầu, y rên lên mấy tiếng rồi chậm
rãi tỉnh lại. Mới đầu y còn mơ màng nhìn những người trong phòng, không
hiểu chuyện gì xảy ra, cho tới khi nhìn thấy sắc mặt lạnh như băng của
Tiêu Lăng Thiên mới biết chuyện lớn không ổn, y nghiêng người quỳ gối
trước mặt Tiêu Lăng Thiên, cái trán đập trên mặt đất, kêu một tiếng:
“Chủ thượng!”
“Xảy ra chuyện gì, nói toàn bộ rõ ràng.” Giọng nói của Tiêu Lăng Thiên bị đè nén trở nên vô cùng bình tĩnh, Tiểu Thạch Đầu nghe vậy rét run cả
người.
“Bẩm chủ thượng, thuộc hạ vốn đang tuần tra bên ngoài, không
phát hiện tình huống gì đặc biệt. Sau đó lại thấy Niếp Niếp nhà Lâm thẩm trong trấn mang theo A Vượng chạy tới chơi, thuộc hạ định tới đuổi cô
bé đi, ai ngờ vừa mới đi tới gần cửa sau đã bị người khác tập kích.
Thuộc hạ vô dụng, bị tập kích từ phía sau nên không nhìn thấy mặt đối
phương.”
“Ngươi biết tiểu nha đầu này?”
“Vâng, thưa chủ thượng.” Tiểu Thạch Đầu cúi đầu trả lời: “Cô bé này là cháu gái của Lâm thẩm bán đậu hủ trong trấn.”
“Có vẻ bọn chúng đã dùng cô bé này để giảm sự cảnh giác của Nguyệt Sắc, dụ
nàng tới cửa, rốt cuộc là làm thế nào mà bọn chúng lại hoàn toàn không
làm kinh động tới chúng ta. Vô Thương, vì sao cô bé này còn chưa tỉnh
lại?”
Trong giọng nói lạnh như băng của Tiêu Lăng Thiên có vẻ mất
kiên nhẫn rất rõ ràng, Vô Thương cảm giác sống lưng mình bắt đầu toát mồ hôi lạnh, chỉ có thể nhìn về hướng cô bé đang hôn mê, cầu Trời làm cho
cô bé mau tỉnh lại.
Giống như để xác định thần thánh còn tồn tại,
hàng lông mi dài như cánh bướm của cô bé kia chớp mấy cái, sau đó cô bé
từ từ mở đôi mắt vừa to tròn vừa đen láy ra. Đầu tiên là vẻ mê man rất
rõ ràng, đôi mắt to chớp mấy cái sau đó chậm rãi lấy lại vẻ linh động,
cô bé lăn người ngồi dậy, cái đầu nhỏ nghiêng trái nghiêng phải, tò mò
nhìn những người trong phòng.
Lâm vãn Y kìm nén lo lắng, cố gắng mỉm
cười với Niếp Niếp, Niếp Niếp đáp lại hắn bằng một nụ cười tươi tắn, lộ
ra má lúm đồng tiền đáng yêu. Nhưng khi ánh mắt tò mò tiếp xúc với Tiêu
Lăng Thiên, cô bé rõ ràng ngừng lại một chút, nam tử đẹp đẽ, cao quý như thần thánh kia vốn là một hình ảnh hợp lòng người, nhưng lửa giận đang
vây quanh người hắn lúc này nặng đến mức gần như mắt thường có thể nhìn
thấy được, khiến cho cô bé chưa hiểu chuyện này vẫn cảm thấy sợ hãi theo bản năng.
Tiểu nha đầu bị Tiêu Lăng Thiên làm cho sợ đến mức ôm lấy A Vượng vừa mới tỉnh lại ở bên cạnh, sau đó trực tiếp nhào vào lòng người duy nhất cô bé quen biết.
“Thạch Đầu ca ca.”
Tiểu Thạch Đầu luống cuống ôm lấy thân thể mềm nhũn của tiểu nha đầu, vừa vụng về an ủi cô
bé, vừa len lén quan sát vẻ mặt của nhiếp chính vương điện hạ.
“Hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra.” Mệnh lệnh đơn giản trực tiếp, hắn không có thời gian để hoang phí ở chỗ tiểu nha đầu này.
Cuống quýt đáp một tiếng, Tiểu Thạch Đầu cố gắng lộ ra một gương mặt tươi cười hòa ái với Niếp Niếp.
“Niếp Niếp ngoan, nói cho Thạch Đầu ca ca biết, trước khi Niếp Niếp ngủ có nhìn thấy một tỷ tỷ xinh đẹp trong viện không?”
“Là tỷ tỷ mặc trang phục màu xanh, tóc như thế này phải không ạ?” Niếp Niếp vừa dùng bàn tay mập mạp nhỏ bé miêu tả kiểu tóc của Dạ Nguyệt Sắc vừa
hỏi.
“Đúng rồi, chính là vị tỷ tỷ đó. Niếp Niếp có nhìn thấy không?”
“Có thấy ạ, Niếp Niếp nghe lời ca ca, gọi tỷ tỷ ấy ra ngoài chơi.”
“Ca ca?” Mọi người lập tức chú ý tới từ này.
“Là ca ca thế nào? Bảo Niếp Niếp làm gì?” Tiểu Thạch Đầu cũng hỏi ngay trọng điểm.
“Là ca ca mặc quần áo trắng ấy. Ca ca bảo muội gọi tỷ tỷ ra ngoài chơi, ca
ca nói không thể để người khác biết, còn đưa cho Niếp Niếp một thứ.”
Ca ca mặc quần áo trắng? Hẳn là một trong bốn người đã đem Dạ Nguyệt Sắc
đi, mặc quần áo trắng nhất định là để ẩn thân trong tuyết. Đáng tiếc một trong bốn người kia đã đem theo Dạ Nguyệt Sắc chạy thoát, ba tên còn
lại khi rơi vào tay Tiêu Lăng Thiên đã chọn cách cắn thuốc độc giấu
trong miệng tự v