t Sắc và Tiêu Lăng Thiên, trong đại trạch của thành chủ thành Thương Sơn cách thị trấn Thanh Thủy không xa, Tề Tâm Cương đang
quỳ gối trên mặt đất bằng đá xanh lạnh như băng, những cây đuốc cắm trên vách tường bị gió thổi khiến cho ánh lửa không ngừng lay động, hất
xuống những bóng đen trên gương mặt Tề Tâm Cương.
“Ngươi nói bị người khác lấy đi trước rồi?”
Đại sảnh rất rộng lớn, ở chính giữa không đốt đuốc, khiến cho nơi đó lộ ra
vẻ âm u. Trong bóng tối, có một chiếc ghế rất lớn, dường như được trải
một tấm da hổ thật dày, người ngồi trên ghế cất giọng hỏi Tề Tâm Cương.
Ngữ điệu của hắn bình ổn, không lộ ra cảm xúc gì, nhưng Tề Tâm Cương
dường như rất căng thẳng, trên mặt đã thấm ra mồ hôi lạnh.
“Dạ. Khi bọn thuộc hạ tới, tảng đá đã bị đào ra, chỉ còn lại cái hộp rỗng.”
“Ngươi nói kẻ làm việc đó là một nam nhân mặc quần áo màu đen đem theo một nữ nhân?”
“Thuộc hạ chỉ phỏng đoán, hẳn là không sai.”
“Phỏng đoán?” Người nọ như cười khẽ một tiếng, “Ngươi đúng là rất có khiếu suy đoán.”
Tề Tâm Cương tim đập mạnh, cắn răng nói:
“Từ thời gian suy đoán thì chính là bọn họ.”
“Thật không. Ngươi không nắm chắc, đúng không?”
“Người kia thâm sâu khó lường, thuộc hạ tự nhận không phải là đối thủ của y.”
“Thâm sâu khó lường?” Dường như cuối cùng người ngồi trên ghế cũng có chút
hứng thú, thân thể nhích gần về phía trước, trong cảnh tranh sáng tranh
tối lộ ra một phần gương mặt rất sắc bén của một nam tử. Bởi vì quá mức
sắc bén, cho nên nhìn qua hắn có vẻ rất lạnh lùng, tàn nhẫn.
“Tên nam nhân còn chưa giao chiến đã khiến Tề đại ca ngươi can tâm nhận thua, ta phải gặp mặt y mới được.” Khi trăng đã lên cao, Dạ Nguyệt Sắc chợt tỉnh dậy trong lòng Tiêu Lăng
Thiên. Cơn đau trong tim khiến nàng không kìm nén được sự run rẩy. Trong bóng tối, nàng dùng một tay đè chặt ngực mình, cố gắng điều chỉnh hô
hấp, một tay khác vươn tới bên cạnh gối, bắt đầu tìm kiếm.
Một bàn
tay ngăn cánh tay đang sờ soạng của nàng lại, Tiêu Lăng Thiên ôm nàng
ngồi dậy. Một tay ôm nàng trong lòng, tay kia tìm được vị trí chính xác
của chiếc hộp bạc nhỏ bên cạnh gối. Hắn nhanh chóng lấy một viên thuốc
bên trong ra đưa tới bên miệng nàng, Dạ Nguyệt Sắc ngoan ngoãn há miệng
nuốt vào.
“Thế nào rồi, có khá hơn chút nào không?” Tiêu Lăng Thiên
cho nàng uống thuốc xong lập tức ấn lên mạch của nàng, chậm rãi dùng nội lực giúp nàng điều chỉnh hơi thở.
“Tốt hơn nhiều rồi.” Dạ Nguyệt Sắc mệt mỏi dựa vào lòng hắn, cơn đau đớn kịch liệt vừa rồi khiến nàng hiện giờ rất yếu ớt.
“Nàng nên gọi ta dậy.”
“Chàng luôn lo lắng cho ta.” Nàng nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ như tiếng thở
dài: “Ta quá yếu đuối, lúc nào cũng cần chàng bảo vệ, quan tâm. Ta nghĩ, chỉ một chút, dù chỉ để chàng yên tâm một chút thôi cũng tốt.”
Tiểu Lăng Thiên chợt đau lòng đến mức nói không ra lời, chỉ có thể ôm chặt nàng vào lòng, vùi đầu trong mái tóc nàng.
“Nha đầu ngốc, nha đầu ngốc. Ta yêu nàng, nàng có biết có nàng ở bên cạnh ta hạnh phúc đến thế nào không? Mỗi lần có thể bảo vệ nàng, chăm sóc nàng, nâng nàng trong lòng bàn tay, nàng có biết ta thoải mãn đến mức nào
không? Vì vậy, đừng nói như vậy nữa, không có nàng, ta không thể sống
được.”
Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng cười, hai tay ôm lấy cổ hắn, dụi dụi đầu vào hắn như một con mèo nhỏ:
“Biết rồi, điện hạ của ta, sau này ta sẽ tiếp tục tăng thêm phiền toái cho
chàng. Nhưng bây giờ chúng ta tiếp tục thổ lộ hay đi ngủ?”
“Nàng đang cười nhạo ta? Đúng không?” Tiêu Lăng Thiên nghe vậy, cắn một cái không nặng không nhẹ lên bờ vai trần của nàng.
“Ta đâu có. Chỉ là, chàng đột nhiên thổ lộ tâm tình như vậy không thật sự
phù hợp với phong cách từ trước đến giờ của chàng, làm ta hơi giật mình
thôi.”
“Sao?” Tiêu Lăng Thiên nhướng mày, những ngón tay tà ác chạy
trên lưng nàng, dấy lên từng ngọn lửa nhỏ: “Vậy phong cách của ta là
gì?”
“Trực tiếp hạ gục?” Hơi thở Dạ Nguyệt Sắc bắt đầu rối loạn, hơi
thở nam tính nóng rực của hắn vây chặt lấy nàng, những ngón tay không an phận thậm chí đã bắt đầu đùa nghịch dưới cái yếm của nàng. Đầu ngực
phấn hồng của nàng đứng thẳng lên dưới sự trêu đùa của hắn, đồng thời
cũng có thể cảm nhận vật nóng rực, cứng rắn của hắn không thành thật mà
cọ vào mông nàng.
“Phong cách này không tệ, ta rất thích.” Tiêu Lăng
Thiên cắn nhẹ vành tai nàng, sau đó triệt để quán triệt phong cách đó,
biến thân thành sói đói, trực tiếp hạ gục Dạ Nguyệt Sắc ở trên giường,
ăn sạch sành sanh.
Có phải đã chuyển đổi phong cách quá nhanh không?
Trước khi bị Tiêu Lăng Thiên cướp mất tâm trí, Dạ Nguyệt Sắc đã nghĩ như vậy. Nhưng Tiêu Lăng Thiên rất nhanh đã dùng môi của hắn, tay của hắn,
khiến cho nàng không cách nào suy nghĩ được thứ gì khác, thuần phục dưới lửa tình của hắn, liều chết triền miên.
Khí trời hôm nay thật ấm áp, gần như không có gió. Mặt trời tỏa sáng trên cao, không nóng nực như
ngày hè, chỉ làm cho người ta cảm thấy ấm lên. Dạ Nguyệt Sắc choàng áo
lông cáo thật dày, mở cửa sổ ra, thật sự là một hình ảnh mỹ nhân tựa cửa sưởi nắng.
Tiêu Lăng Thiên không ở trong phòng, hôm nay, tuyế
