khiển ngựa vòng qua. Tiêu Lăng
Thiên có thể cảm giác được cơ bắp toàn thân y đang căng cứng, một tay
đặt trên chuôi đao bên hông, mỗi một phần cơ thể đều ở trong trạng thái
đề phòng.
Năm người còn lại cũng theo đại ca của chúng, chậm rãi vòng qua Tiêu Lăng Thiên, Lục Tử đi cuối cùng còn trừng mắt nhìn Tiêu Lăng
Thiên một cái. Tiêu Lăng Thiên chưa từng bị ai nhìn một cách vô lễ như
thế, hắn lạnh lùng nhìn lại, sát khí tỏa ra từ toàn thân.
Lục Tử kia
nhất thời cảm thấy khắp người lạnh như băng, dưới áp lực lớn mạnh như
thế, tay chân y không biết phải để chỗ nào, con ngựa bên dưới cũng hí
dài một tiếng đứng thẳng lên bằng hai chân sau. Lục Tử kia không nắm
vững dây cương, lập tức ngã xuống đất.
“Lục Tử.”
Tên Tề đại ca
quay lại, túm lấy Lục Tử đang ngồi dưới đất vứt trở lại lưng ngựa. Liếc
mắt nhìn Tiêu Lăng Thiên một cái rồi quay đầu nói với Lục Tử đang ngẩn
người một câu:
“Đi mau.”
Tiêu Lăng Thiên không để ý tới bọn chúng
nữa, ôm đầu Dạ Nguyệt Sắc ấn vào trong lòng, vung dây cương điều khiển
Phong Trì phi nước đại về phía trước, bóng người màu đen biến mất rất
nhanh trong tầm mắt của tên Tề đại ca.
Tề đại ca dùng một tay kéo
ngựa của Lục Tử, nhìn thấy Tiêu Lăng Thiên đã đi xa mới thở nhẹ ra một
hơi. Sát khí bất ngờ ép tới vừa rồi khiến y gần như không thở nổi.
“Đại ca.” Lục Tử đã hồi phục tinh thần, run rẩy gọi một tiếng: “Bọn họ là ai?”
Tên Tề đại ca trợn mắt nhìn Lục Tử một cái, không nói gì, chỉ vung roi lên
tiếp tục lên đường, nhưng trong lòng vẫn nghĩ tới chuyện vừa rồi. Quả
thật, xuất hiện một nhân vật như vậy trong địa bàn của bọn y cai quản từ lúc nào mà y lại không hề hay biết. Nam nhân kia nhìn có vẻ không phải
người tầm thường, rốt cuộc tới đây với mục đích gì?
Xem ra sau khi hoàn thành nhiệm vụ này trở về, y phải điều tra thêm về hai người đó mới được. Trong sơn cốc yên tĩnh, Tề Tâm Cương mang theo năm thuộc hạ vội vàng
thúc ngựa chạy về phía trước, ngựa chạy trong tuyết vô cùng khó khăn,
hơi thở ra đến ngoài đã thành khí trắng, tuyết tung tóe dưới chân. Cuối
cùng cũng ra khỏi khe núi, Tề Tâm Cương quay đầu ngựa sang một bên, cẩn
thận tìm kiếm thứ gì đó trên vách núi. Tuyết trắng tầng tầng che lấp,
màu nâu xanh trên vách núi như ẩn như hiện. Mấy người rối rít nhảy xuống ngựa, Tề Tâm Cương đưa tay ra gạt đi một lớp tuyết trên vách núi, ở nơi cao ngang với tầm mắt hắn cuối cùng cũng thấy được một hình vẽ con chim nhỏ màu đen.
Ánh mắt hắn sáng ngời, quay đầu hô:
“Là nơi này, mau đào đi.”
Mấy người cầm cái xẻng nhỏ mang theo bên người, đào thẳng về một vị trí
vuông góc với con chim trên vách đá, tuyết vung vãi khắp nơi, trong chốc lát, phía dưới lộ ra một tảng đá không lớn, nhìn kỹ thì thấy phía trên
cũng vẽ một con chim nhỏ màu đen. Ánh mắt Tề Tâm Cương sáng lên gọi bọn
hắn dừng lại, tự mình vội vàng cầm tảng đá lên.
Mặt đất phía dưới
tảng đá rõ ràng có dấu vết đào bới, giống như có người nào đó đã chôn
thứ gì đó rồi lại vội vàng lấp lại. Tề Tâm Cương vui mừng trong lòng, là ở đây!
Đất mùa đông bị đông cứng hơn cả sắt thép, Tề Tâm Cương phải
dùng nội lực mới đào lên được. Người đã chôn thứ đó xuống quả nhiên
không chôn sâu, hắn mới chỉ gạt một lớp đất mỏng đã lộ ra một chiếc hộp
gấm màu vàng. Hắn vội vàng cầm cái hộp lên, thậm chí không phủi đi lớp
bụi mà vội mở ra ngay, sau đó, hắn lập tức ngẩn người.
Hộp gỗ nặng,
bên ngoài bọc gấm màu vàng, bên trong lót tơ lụa màu đỏ, một lỗ hổng
hình chữ nhật to bằng bàn tay thể hiện hình dáng đồ vật từng được đựng
bên trong. Nhưng hiện giờ, trong hộp trống không.
Tề Tâm Cương không
dám tin vào mắt mình, lắc lắc cái hộp mấy cái theo bản năng, hy vọng có
vật gì đó rơi ra, sau đó hắn nổi giận gầm lên một tiếng rồi ném cái hộp
trên mặt tuyết.
“Con mẹ nó, thứ đó không còn nữa rồi.”
Năm người
phía sau nghe vậy giật mình hoảng sợ. Không còn? Vật này chuyền tay tới
chỗ bọn họ, bây giờ đột nhiên biến mất, phía trên trách tội xuống bọn họ chịu không nổi.
Lục Tử nhặt cái hộp bị ném xuống đất lên lần nữa,
chưa từ bỏ ý định, lột toàn bộ tơ lụa đỏ lót bên trong ra. Sau đó, hắn
thất vọng ngồi phịch xuống đất, miệng lẩm bẩm:
“Xong rồi, lần này thì xong rồi. Rốt cục là người nào đã lấy, đại thủ lĩnh sẽ làm thịt chúng ta.”
Trong một vùng đất phủ tuyết hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng hắn lẩm bẩm,
thậm chí còn có tiếng nức nở. Tề Tâm Cương đang lúc tức giận, nghe thấy
hẳn ủ rũ như thế không kìm được đá một cái lên lưng Lục Tử.
“Câm cái miệng của ngươi lại, thật không có tiền đồ.”
Lục Tử bị hắn đạp một cái, không phải dám lên tiếng nữa. Tề Tâm Cương nổi
giận xong cũng bắt đầu tĩnh lại, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Cầm lấy cái hộp, theo ta trở về.”
“Đại ca, chúng ta trở về thì phải khai báo với đại thủ lĩnh như thế nào?” Tiếng thủ hạ run rẩy hỏi hắn.
“Các ngươi đừng lo, ta tự có biện pháp.”
Mấy người kia không dám hỏi nữa mà rối rít lên ngựa, Lục Tử cũng từ đất bò
dậy rồi lên ngựa, đoàn người trầm mặc quay ngựa trở về. Bầu trời vốn
trong xanh lúc này đã tích tụ một tầng mây dày, xem ra tận tuyết tiếp
th