n
động, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trường kiếm lóe lên tia chớp lạnh lẽo, cắt ngang qua màn tuyết, ngọn gió, chân khí bộc phát khiến cho những bông
tuyết bay xung quanh nhưng hoàn toàn không dính được lên người hắn. Thân hình hắn chuyển động nhanh như chim nhạn vượt biển, uyển chuyển như
rồng lượn, như nước chảy mây bay, tự do tự tại, hấp dẫn ánh mắt người
khác, giống như vạn vật trong trời đất ngừng thở, chỉ còn một mình bóng
người này.
Năm đó, trước khi Tiêu Trường Không trở thành đại tướng
quân khai quốc, ông là một cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm, trải qua sự
tôi luyện trong máu tanh giết chóc nơi quân đội, kiếm thế lại càng trở
nên vô cùng bén nhọn. Truyền tới thế hệ Tiêu Lăng Thiên, hắn vốn là anh
tài ngút trời, lại phải chịu huấn luyện như mà quỷ từ nhỏ, võ công lại
càng sâu không lường được. Từ khi ngồi vững trên vương vị nhiếp chính
vương, mãnh tướng dưới quyền nhiều như mây trên trời, ám vệ lại bảo vệ
thời thời khắc khắc đến mức một giọt nước cũng không lọt, những năm gần
đây hắn đã ít khi tự mình hạ thủ. Nhưng lần này hắn mang theo Dạ Nguyệt
Sắc xâm nhập địa bàn nguy hiểm, mặc dù hai mươi tám Hộ Tinh thị vệ cũng
đi theo, nhưng vẫn không tiện chủ động làm việc. Nếu thật sự xảy ra
chuyện gì, thời khắc quan trọng vẫn cần hắn bảo vệ nàng an toàn.
Trường kiếm “Thu Tuyền” sáng trong như nước, nắm trong tay, kiếm khí tùy ý
tung hoành khắp chốn. Hắn tung người nhảy lên rồi lại rơi xuống, mặt
tuyết bên dưới không hề lưu lại dù chỉ một dấu chân. Chân khí đọng tại
huyệt đan điều, kiếm khí kéo bông tuyết quanh quẩn quanh người, sau đó
tản ra bốn phía, mũi kiếm xoay một nửa vòng tròn, khi quay người, hắn
nhìn thấy nàng đang mỉm cười đứng dưới mái hiên.
Thu hồi trường kiếm, Tiêu Lăng Thiên bật người nhảy tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc. Áo khoác
lông chồn thật dày và mái tóc thẳng màu đen càng làm nổi bật lên gương
mặt tái nhợt của nàng, chiếc cằm thon nhọn càng chỉ rõ sự gầy yếu gần
đây của nàng. Chỉ là, nụ cười kia vẫn dịu dàng, đẹp đẽ như trân châu,
đôi mắt bình thản như nước hồ thu, tóc dài buông thõng, dáng vẻ đó giống như một bông mai trắng rung rinh trong gió lạnh, vừa thanh, vừa lạnh,
vừa khiến người ta thương xót.
“Sao lại đứng ngoài này, cảm lạnh thì
sao.” Tiêu Lăng Thiên khẽ cau mày, nhẹ giọng trách cứ nàng, thuận tay
đội mũ áo choàng lên cho nàng. Dạ Nguyệt Sắc bật cười một tiếng thật
nhẹ, thuận thế dựa vào ngực hắn, dụi dụi đầu vào lòng hắn giống như đang làm nũng.
“Ta tưởng trời đã sáng nên ra ngoài nhìn một chút. Chàng đang luyện kiếm sao? Lần đầu tiên ta nhìn thấy đó, thật đẹp trai nha!”
“Đẹp trai?” Tiêu Lăng Thiên nghi hoặc, có ý gì?
“Ý là anh tuấn phóng khoáng ấy.” Nàng ngẩng đầu lên cười với hắn, như một đóa hoa đào nở rộ.
“Thật đáng yêu.” Hắn thì thầm nói nhỏ, không nhịn được mà cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại, tái nhợt của nàng, cất giấu, niêm phong tất cả nụ cười và
vẻ đáng yêu của nàng lại.
Đầu lưỡi linh hoạt chạy theo viền môi của
nàng, sau đó nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của nàng mút vào. Dò xét, trêu
chọc không ngừng, tinh tế thưởng thức, không buông tha bất cứ một hơi
thở thơm ngọt nào của nàng.
Trong đất trời ngập một màu tuyết trắng
này, bọn họ ôm ấp, sưởi ấm lẫn nhau, cảm nhận sự tồn tại quan trọng hơn
cả vạn vật trên thế gian của đối phương. Giờ khắc này, trên đời chỉ còn
lại sự ôn tồn sâu sắc giữa hai người, khảm vào mắt nhau hình dáng đối
phương, nhìn nhau cười một tiếng, đó là những năm tháng yên lặng, tốt
đẹp, không còn mong ước gì.
Một lúc lâu sau, Tiêu Lăng Thiên buông
nàng ra, khẽ cười nhìn gò má ửng hồng của nàng. Dạ Nguyệt Sắc bị hắn
nhìn đến ngượng ngùng, trên mặt càng cảm thấy nóng cháy, đành phải quay
đầu nhìn về phía những bông tuyết trong sân.
“Tuyết, rơi thật yên tĩnh.”
“Đúng vậy, rất yên tĩnh.” Hắn dịu dàng đáp lời nàng, sau đó hai tay vòng
quanh eo nàng, khẽ dùng lực kéo nàng vào lòng. Tay nàng đặt đặt trên cổ
hắn, đầu hắn vùi sâu vào hõm vai nàng.
“Ta yêu nàng.” Hắn cúi đầu nói, giống như một tiếng thở dài.
Nàng dùng sức ôm chặt lấy hắn, mỉm cười rơi xuống một giọt nước mắt, đây là lần đầu tiên hắn chính thức nói những lời này.
“Ta cũng vậy, ta cũng yêu chàng.”
Trong làn tuyết trắng lẳng lặng, hỗn loạn buông xuống, bọn họ cứ như vậy mà
ôm lấy nhau, bất kể con đường phía trước có chông gai thế nào, hai người sẽ mãi mãi nắm tay, đến chết không rời. Gió đã ngừng, tuyết đã rơi hai ngày, lớp tuyết đọng cao đến đầu gối.
Tiêu Lăng Thiên nhận được tin tức từ phía Hộ Tinh thị vệ truyền đến, nói rằng vì bão tuyết nên thầy trò Lâm Vãn Y bị trì hoãn trên đường, có lẽ
phải hai ngày nữa mới tới nơi. Tiêu Lăng Thiên biết chuyện này không thể thúc giục được, coi như số trời khiến bọn họ không thể vào trong sa
mạc, vì vậy cũng chỉ kiên nhẫn chờ. May là mấy ngày nay thân thể Dạ
Nguyệt Sắc đã khá hơn, khiến hắn không lo lắng quá nhiều.
Điều này
cũng coi như đã bị bão tuyết chặn cửa, những người đã tới nhà trọ cũng
đành ở lại, ngày ngày uống rượu, đàm tiếu giết thời gian. Nam Cung Tuấn
là một người thích chốn đông người
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp