ẩn bị lễ
mừng năm mới trước. Điều hắn không ngờ tới là sau khi hồi cung, thân thể Dạ Nguyệt Sắc bắt đầu suy yếu, số lần bệnh tim phát tác ngày càng
nhiều, có mấy lần thậm chí nàng đã hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn phải dựa
vào máu của Tiêu Lăng Thiên mới có thể gắng gượng được. Tiêu Lăng Thiên
khiển cấp gọi Vô Thương vào cung chữa trị, Vô Thương tìm đọc tất cả
nhưng sách vở ghi chép về y thuật, cuối cùng cho ra kết luận, cổ trong
cơ thể Dạ Nguyệt Sắc đang tác quái, nhất định phải sớm giải trừ cổ độc
mới được.
Thật ra, theo lẽ thường, thiên cổ trong cơ thể kí chủ không hề gây ra bất cứ ảnh hưởng gì, sự tồn tại của nó chỉ là một chế ước đối với người mang địa cổ, nhưng đây là đối với nam tử. Dạ Nguyệt Sắc là
người con gái đầu tiên trong hoàng tộc Dạ thị suốt hai trăm năm qua, vì
trước kia chưa từng có tiền lệ nên cũng không ai biết thiên cổ sẽ có ảnh hưởng gì với thân thể nữ nhân, nhưng nhìn từ tình huống của Dạ Nguyệt
Sắc, chỉ sợ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Cuối năm là thời điểm bận
rộn nhất, dù Tiêu Lăng Thiên đã giảm bớt hoạt động của nàng, nhưng có
rất nhiều lễ nghi cần chính Dạ Nguyệt Sắc tham gia. Nhìn sắc mặt nàng
ngày càng tái nhợt, Tiêu Lăng Thiên ý thức được chuyện giải cổ không thể lần nữa mãi, phải mau chóng giải quyết xong chuyện này. Vì vậy, khi lễ
tế trời ngày mười lăm tháng giêng vừa xong, hắn lập tức đưa Dạ Nguyệt
Sắc lên phía Bắc tìm kiếm hậu nhân của những thầy tế năm đó, hy vọng có
thể tìm được đầu mối giải cổ từ chỗ bọn họ.
Mạc Bắc trước giờ là một
trong những khu vực không ổn định của Ngâm Phong quốc, bởi vì nơi này là lãnh thổ của tộc Thương Lang, cũng chính là nguyên tộc của hoàng triều
Cảnh Dung trước kia. Vì vậy, kể từ khi Ngâm Phong quốc dựng nước, bọn họ vẫn chưa hoàn toàn thần phục, cũng vì vậy mà bọn họ bị triều đình trấn
áp rất tàn khốc. Trong khu vực núi non quanh đây, quân đội hùng mạnh
chiếm đóng quanh năm, một nửa của bốn mươi vạn quân Ngân Giáp lúc nào
cũng canh chừng Mạc Bắc, ngay cả trong cuộc chiến ở thành Chiến Vân cũng không sử dụng tới bọn họ, đủ thấy Tiêu Lăng Thiên đề phòng tộc Thương
Lang ở Mạc Bắc đến mức nào.
Vì nguyên nhân như vậy, lần này Tiêu Lăng Thiên tiến vào Mạc Bắc rất chú ý che giấu hành tung. Chuyến này hắn
phải nhanh chóng tìm được bộ lạc trong sa mạc kia, không muốn làm mọi
chuyện phức tạp, vì vậy hắn chỉ báo cho một phần nhỏ số đệ tử Thiên Tinh cung đang nằm vùng tại đây. Lần này, hai mươi tám Hộ Tinh thị vệ của
hắn toàn bộ đều xuất cung, lẻn vào Mạc Bắc trước, âm thầm hộ tống hắn.
Còn hắn chỉ mang theo Thương Hải, Nguyệt Minh, Vô Thương và Lăng Tự Thủy bên cạnh, tiến thẳng tới Mạc Bắc.
Bởi vì chưa quen thuộc với những
bộ lạc trong sa mạc, hắn phái người mời Phượng Minh sơn nhân tới hỗ trợ, hiện giờ, hắn đang ở trong thị trận cuối cùng trước khi tiến vào sa
mạc, đợi thầy trò Lâm Vãn Y tới hội hợp.
Đường tới đây vất vả cực
nhọc, thời tiết ở Mạc Bắc lại lạnh cắt da cắt thịt, nhìn thấy nàng vô
cùng mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười với hắn, trái tim hắn cảm thấy nhói đau, đau đến mức hít thở không thông.
Nàng yên bình ngủ dưới ánh nến,
ngoài cửa sổ gió thổi thê lương. Trong giấc mộng, nàng bỗng nhiên nhíu
mày, hơi co người lại một chút, không biết vì lạnh hay vì cơn ác mộng.
Tiêu Lăng Thiên cởi áo khoác trên người xuống, chui vào trong chăn, đưa
tay kéo Dạ Nguyệt Sắc sát vào trong ngực, vỗ nhẹ lên lưng nàng. Dạ
Nguyệt Sắc giãn chân mày ra, mơ màng lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại ngủ
thiếp đi, dụi dụi đầu vào ngực hắn giống như một con mèo nhỏ, thỏa mãn
thở dài một tiếng rồi hoàn toàn ngủ say. Tiêu Lăng Thiên không nhịn được mà mỉm cười hôn lên đỉnh đầu nàng, khiến cho hương hoa sen thanh tịnh
kia tràn vào trong lồng ngực mình, khắc sâu vào trong tâm hồn.
Đến
canh ba, trời đổ mưa tuyết, cuồng phong mang theo bông tuyết tàn phá bừa bãi bầu trời Mạc Bắc. Tuyết rơi rất nhiều, đến bình minh, trên mặt đất
đã phủ một lớp tuyết dày, phản xạ ra ánh sáng trắng mờ mờ.
Nửa tháng
đi đường mệt mỏi, cuối cùng tối qua Dạ Nguyệt Sắc cũng được ngủ ngon một giấc. Chỉ là, nàng ngủ luôn rất tỉnh, sáng sớm cảm thấy hơi lạnh nên tự nhiên tỉnh lại.
Khi mở mắt ra, bên cạnh nàng không có vòng tay ấm áp quen thuộc, nàng thoáng sợ hãi trong lòng, nhưng ngay sau đó lại nghĩ
có lẽ hắn chỉ đi ra ngoài. Ánh sáng trắng xuyên qua cửa sổ khiến nàng
tưởng rằng trời đã sáng, mặc dù không biết vì sao Nguyệt Minh còn chưa
tới hầu hạ nàng rời giường, nhưng nàng vẫn đứng dậy tự mình mặc quần áo, rửa mặt qua loa sau đó cầm lấy áo khoác lông chồn trên giường, choàng
lên rồi đi ra ngoài tìm Tiêu Lăng Thiên.
Ra khỏi cửa nàng mới biết
thì ra trời còn chưa sáng, bông tuyết rơi xuống khiến cho trời đất ánh
lên một màu trắng sáng. Trên trời, tuyết vẫn đang không ngừng lả tả rơi
xuống, gió cũng đã gần như ngừng hẳn. Xuyên qua màn mưa tuyết, Dạ Nguyệt Sắc nhìn thấy thân ảnh mạnh mẽ của người kia trong màn tuyết trắng.
Áo khoác màu đen rộng lớn phần phật bay theo gió, hoa văn mây khói màu
vàng bên trên theo động tác của hắn mà giống như có sinh mạng, chuyể